Anh ấy không thể ngủ được nếu phải mặc đồ trên người. Lúc đi ngủ thì quần đùi cũng phải lột ra hết. Trời lạnh thì không tính làm gì, nhưng mùa hè thì ôi thôi, cái chăn mỏng chỉ được anh ấy sử dụng một lúc là hất ra khỏi người, lúc ngủ say thì trình diễn đủ mọi tư thế như phim 18+ trông thấy mà choáng.
Cái sự thích nude của anh ấy thực tế trông rất phản cảm, nhất là những lúc chuẩn bị “yêu” mà cứ thấy chồng tồng ngồng đi tìm bao cao su là thấy mất hứng.
Tôi bắt đầu có cảm giác như “bị lừa” khi so sánh anh ấy bây giờ và trước kia. Thật ra, anh ấy đã mất điểm trong mắt tôi. Và những cuộc “yêu” không còn hấp dẫn tôi nữa. Đã có lúc tôi thèm được ôm một người đàn ông bí ẩn, kín đáo một chút để còn có hứng thú cho màn dạo đầu ấn tượng, đằng này, nude toàn tập rồi thì cứ thế mà vào "việc chính", chẳng còn gì mà khám phá. Tốt nhất là “nhanh, gọn” để còn đi ngủ, có khi còn thấy thoải mái hơn.
Ngày xưa còn trẻ khỏe, cơ bắp còn có một tí, giờ cũng qua cái tuổi tứ tuần cho nên chỗ nào cũng xập xệ nhăn nheo hết cả. Ấy vậy mà chứ quen cái thói “thả rông” toàn tập, trong chẳng khác nào cục mỡ di động, chưa ăn đã ngán.
Tôi đã góp ý với anh nhiều lần nhưng anh thật mau quên, lúc tôi nhắc nhiều quá thì anh bảo tôi khó tính, vợ chồng rồi thì phiên phiến đi chứ cứ khách sáo thế mãi thì… khó sống. Anh đúng là một kẻ hoang toàng và bưởng bỉnh, tôi chẳng còn cách nào khác là nhắm mắt làm ngơ, nhưng đến giờ tôi cũng khá lo lắng là khi sinh con xong liệu anh ấy có chịu ý tứ hơn không.