Thế nhưng, đêm tân hôn tôi mới tá hỏa, anh như một người khác. Nói đúng hơn anh hành xử không khác gì… người rừng.
Chồng tôi uống khá nhiều rượu từ sáng khi tiếp khách đến dự đám cưới. Anh gần như say bí tỉ, nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm trong đêm tân hôn. Trong lúc lâm trận anh luôn hú hét inh om khiến tôi phát hoảng vì sợ bố mẹ nghe thấy. Mà quả thật là tôi vừa mới hoảng xong thì bên ngoài, mẹ chồng tôi đã gõ cửa bồm bộp: “Nó làm sao thế hả?”. Tôi vội nói với ra: “Không sao đâu mẹ ạ, chúng con đùa nhau thôi”. “Ừ, be bé một tí kẻo hàng xóm nghe thấy, khuya rồi”.
Ngủ được một lúc, lại thấy chồng quờ quạng, tôi bảo: “Thôi hôm nay mệt rồi, để mai đi anh”. “Không, đêm tân hôn phải sản xuất ngay thằng cu mới được”. Nói là làm, anh liền đòi làm hiệp 2. Lâu rồi mới thấy chồng máu lửa như thế, tôi cũng thấy hay hay, liền hùa theo. Bụng nghĩ chắc giờ cũng tỉnh rượu, không hú hét nữa cho nên cũng yên tâm. Ai ngờ, đang đến đoạn cao trào, bỗng dưng anh hét ầm lên, chả khác gì tiếng tru của người rừng. Tôi chưa kịp định thần thì uỳnh một cái, bố chồng tôi đã đứng sừng sững trong… phòng tân hôn, hốt hoảng: “Nó bị sao đấy”. Tôi xấu hổ quá chui tọt trong chăn không dám thò đầu ra, chồng tôi càu nhàu: “Bố mẹ lạ thật, đêm tân hôn lại cứ xông vào phòng con, con có sao đâu”.
Tôi điên quá cấu chồng một phát: “Sao tự dưng cứ hú hét lên thế, hâm à. Trước giờ có thế đâu”. “Không hét toáng lên anh không thấy... sướng”. Tôi tưởng anh say rượu nên mới có hành xử khác lạ thế, ai dè anh thừa nhận đó là thói quen, bây giờ mới lộ ra. Đêm hôm ấy, cuộc yêu đành bỏ nửa chừng vì tụt hứng do sợ cú đạp cửa xông vào của bố chồng.
Chính vì cái tật hú hét của anh mà tôi đành phải xin bố mẹ chồng cho chuyển hẳn phòng riêng lên tầng 5 để ở, chịu khó leo chèo một tí nhưng còn “cách âm” khỏi phiền đến ai. Áy vậy mà đợt hè, lũ cháu ở quê lên ở nhờ ôn thi đại học ở tầng 3 cũng “phàn nàn”: “Mợ ơi, đêm qua cậu đùa cái gì mà kinh thế, làm cháu không thể học được bài”. Báo hại suốt cả tháng trời tôi không dám “yêu” vì sợ các cháu ảnh hưởng đến thi cử.
Tiếng hú hét của chồng trong khi hành sự khiến tôi luôn lo lắng, không còn có cảm giác thỏai mái khi “yêu”, thậm chí cảm giác “lên đỉnh” cũng biến mất theo tiếng “ồn ào”. Chính vì chuyện này mà chúng tôi nhiều lần cãi vã. Tôi thì từ chối “yêu”, chồng tôi thì cằn nhằn cho rằng chuyện rên rỉ khi lâm trận là rất đỗi bình thường, sao tôi cứ phải làm ầm ĩ lên. Cãi vã rồi đâu cũng vào đấy, nhưng tôi đã hết hứng yêu chồng mất rồi.