Tôi mới lấy chồng gần một năm và sinh con được vài tháng. Hiện hai vợ chồng đang ở trọ tại Long An. Chồng chung vốn với bạn mở xưởng lắp đặt nhôm kính còn tôi từ khi có bầu xin nghỉ việc để dưỡng thai.
Chồng là người có trách nhiệm và luôn lo lắng chu toàn cho vợ con. Do tôi không đi làm nên kinh tế gia đình chỉ dựa vào nguồn thu nhập của chồng. Cả hai bên nội ngoại đều khó khăn nên không giúp đỡ được gì thêm.
Tết năm nay là cái tết đầu tiên tôi không về quê. Lúc còn độc thân, dù đi làm công nhân nhưng tôi cũng cố gắng dành dụm để lo tết đầy đủ cho gia đình. Nhà tôi nghèo khổ, mọi năm, ba mẹ luôn trông chờ vào số tiền tôi đem về để lo tết.
Nhưng năm nay, tôi không có thu nhập và đã đi lấy chồng nên không biết ba mẹ sẽ đón tết ra sao. Vì con còn nhỏ nên hai vợ chồng cũng không về nội. Những ngày giáp tết, nghe mẹ gọi điện vào hỏi thăm mà giọng buồn buồn khiến tôi nôn nao lòng dạ.
Nhưng bản thân ở nhà nội trợ chăm con nhỏ, tất cả phụ thuộc vào chồng tôi cũng không biết phải làm sao. Đắn đo mãi, đến cận tết, không thấy chồng đề cập gì đến chuyện gửi tiền về biếu bên ngoại trong khi bên nội đã đưa về từ tháng trước.
Nhưng không ngờ, chồng tỏ vẻ khó chịu, anh bảo: “Khi nào em làm ra tiền thì hãy nghĩ đến chuyện biếu tết nhà ngoại”. Vậy là, anh không quên mà cố tình như thế. Anh giảng giải, hai vợ chồng chưa có nhà cửa ở thành phố, phải tích lũy mới mua được nên phải biết tính toán.
Anh còn dẫn chuyện em gái mình ra để so sánh với tôi. Em gái lấy chồng xa, điều kiện kinh tế cũng khá nhưng hiếm khi gửi tiền cho ba mẹ. Tết năm nào có về thì lì xì vài trăm nghìn cho ba mẹ, còn lại lo tết nhà chồng mà ba mẹ anh có ý kiến gì đâu.
Trong khi tôi mới lấy chồng, chỉ ở nhà nuôi con mà còn đòi xin tiền lo tết lo nhà ngoại. Anh lấy vợ chỉ lo cho vợ con là đủ, sao lại phải đèo bồng thêm một gia đình, vừa lo cho bên nội vừa lo cho bên ngoại gánh sao nổi.
Nghe chồng nói, tôi tủi thân vô cùng. Chẳng lẽ tôi đi lấy chồng là không còn trách nhiệm với gia đình. Lúc còn yêu, anh quá hiểu về hoàn cảnh nhà tôi. Ba mẹ đau ốm bệnh tật quanh năm, mấy đứa em còn nhỏ, tất cả dựa vào tôi. Có năm, anh về chơi, còn rộng rãi sắm áo quần và lì xì cho các em tôi. Vậy mà bây giờ, anh lại nói những lời ích kỷ đó.
Biết ý chồng như thế nên tôi cũng không nói gì thêm để khỏi ồn ào. Tôi âm thầm đem bán sợi dây chuyền vàng được 5 triệu. Món quà này ba mẹ tặng tôi vào ngày cưới nhưng do tôi mua bằng tiền của mình. Tôi gửi số tiền đó về quê cho ba mẹ lo tết.
Tôi tự hứa với mình, khi con cứng cáp sẽ đi làm trở lại để tự chủ về kinh tế. Tôi không thể đứng nhìn ba mẹ mình cực khổ mà không thể giúp được. Nếu tôi không gửi tiền về, chắc chắn nhà tôi sẽ không tết.