Có người hỏi “tại sao đàn bà phải chọn con đường tuyệt tình để đối mặt với mọi chuyện?”. Tôi đáp, có lẽ là người ta đã quá mệt mỏi. Bởi phụ nữ vốn dĩ thương yêu chồng con hơn cả mạng sống. Vậy hà cớ gì họ không còn muốn tận tụy nữa? Khi mọi sự cố gắng họ bỏ ra được đổi lại bằng dối trá, lọc lừa thì buông bỏ cũng là điều dễ hiểu.
Chị dâu tôi là người phụ nữ của gia đình. Chị rất sợ anh tôi ở bên ngoài mèo mả gà đồng rồi phản bội vợ con. Vì vậy mà chị ở nhà dồn tâm dồn sức để vun vén gia đình, chăm con, lấy lòng cha mẹ chồng. Chị biết anh là người đào hoa, ở bên ngoài chắc chắn sẽ có nhiều cô vây quanh nên chị cố gắng làm đẹp. Cố gắng để làm một người mẹ, người vợ, người con dâu tốt nhất có thể.
Suốt 4 năm cố gắng, mòn mỏi hy sinh nhưng chị chỉ đổi lại được sự vô tâm từ người chồng của mình. Tận tụy bao nhiêu năm, anh lại qua đêm với gái lạ. Khi nghe tin này, chị như ngã quỵ, đầu óc trống rỗng.
Chị cứ nghĩ mình hết lòng, người kia cũng sẽ hết dạ. Chị cứ nghĩ cố gắng thay đổi những thói hư tật xấu của mình thì chồng sẽ yêu thương hơn. Nhưng không phải vậy, một người cố gắng thôi chưa bao giờ là đủ. Trong hôn nhân nếu chỉ một người cố gắng, còn người kia đang tâm chối bỏ thì cũng hoài công vô ích. Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, một người không thể gánh vác cả một hạnh phúc gia đình.
Anh ngoại tình hết lần này đến lần khác. Những lần như vậy, cha mẹ chồng phải dỗ ngon dỗ ngọt để chị không ly hôn. Vì thương cha mẹ già, chị cố gắng nín nhịn nhưng rồi đến một ngày giọt nước cũng tràn ly.
Chị không thể cứ sống mãi trong cuộc hôn nhân như thế này. Không thể sống với người chồng vui thì về nhà, chán thì rời đi tìm gái lạ. Chị đã quá chán chường và mệt mỏi với kiểu hôn nhân từ một phía như thế này rồi. Vậy là chị dần buông bỏ những gánh nặng trên vai mình. Thay vì cứ sống cuộc đời chỉ có chồng như trước, bây giờ chị chỉ nghĩ cho mình.
Sáng đi làm, chiều về, không cơm nước, không dọn dẹp. Thậm chí chị còn dửng dưng với thái độ giận dữ của anh mỗi khi nhà không có cơm. Đã nhiều tháng chị không mua quần áo mới cho anh.
Được một khoảng thời gian, chị vay mượn, tích cóp một số tiền mua căn nhà nhỏ đưa con về đó sống rồi đâm đơn ly hôn. Thời gian gần đây chị nghe cha mẹ chồng nói anh không về nhà, chuyện này chị cũng chẳng để tâm.
Đàn bà khi tuyệt tình thì vô cùng nhẫn tâm. Vì trong lòng đã quá nhiều nỗi đau, điều duy nhất mà họ làm là không xem chồng ra gì nữa. Khi yêu, họ có thể xem chồng là cả thế giới, nhưng khi tuyệt tình, thế giới đó có biến mất, họ cũng chẳng để tâm.