Sống với nhau đã có ba mặt con nhưng chưa bao giờ anh nói với chị câu dịu dàng, lọt tai. Anh không tôn trọng chị đã đành, đằng này còn làm mất thể diện của chị trước mặt bà con dòng họ, khiến họ có ánh nhìn không mấy thiện cảm về chị. Lòng tự trọng của anh đáng giá ngàn vàng, nhưng chưa bao giờ anh xem trọng lòng tự tôn của chị. Vì con, chị cố gắng sống nhẫn nhịn, cam chịu cho đến tận bây giờ. Nhiều lần chị muốn thoát khỏi cuộc sống địa ngục này, nhưng có gì đó níu chân khiến chị khó rời đi.
Dạo này, nhìn thấy thái độ của anh có phần bất thường, chị liền theo dõi thì phát hiện anh hay liên lạc với một số điện thoại lạ. Linh cảm phụ nữ cho biết anh đang nuôi “mèo” bên ngoài. Đến một ngày, nhận được tin nhắn từ số lạ, chị tò mò mở ra xem. Đập vào mắt chị là những tấm hình thân mật của anh và một cô gái bị che mờ mặt.
Chị lặng người, nước mắt chực tuôn rơi. Nhận được tin nhắn đó nhưng chị không nói cho anh biết, chỉ lặng lẽ tìm hiểu về cô gái kia. Sau một thời gian theo dõi, chị phát hiện cô gái đó chính là tình cũ năm xưa của anh. Ngày xưa, do mẹ anh cấm cản nên anh và cô ta không thể đến với nhau. Dạo gần đây, cô ta đã ly hôn chồng và đang rất cô đơn. Có lẽ vì vậy mà cô ta tìm đến anh và cả hai cứ thế lao vào nhau như thiêu thân.
Từ ngày kết hôn đến giờ, anh chưa bao giờ đưa cho chị giữ đồng lương nào. Mỗi tháng chỉ đưa chị khoảng 4 triệu đồng để trang trải việc ăn uống, sắm sửa đồ dùng trong nhà. Chị cần gì cứ nói anh, không được tự tiện động vào tiền anh để trong tủ. Những tháng gần đây, tiền anh đưa giảm dần, hỏi đến thì anh lại hoạnh họe. Anh nói từ nay sẽ đưa ít lại một chút để tích cóp mua căn hộ gần công ty, tiện cho việc đi làm. Thấy chồng suy nghĩ cũng đúng nên chị không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Chị bắt đầu tiết kiệm hơn, mỗi bữa ăn cũng bớt đi một món, không còn mua đồ, sắm sửa quần áo cho bản thân.
Đã lâu rồi chị chưa mua quà, hay về thăm ba mẹ dưới quê. Hôm đó, đúng dịp giỗ đầu của ông nội, chị xin về quê vài ngày lo đám phụ mẹ. Anh đồng ý rồi còn cho tiền chị đi xe, mua đồ cúng ông. Nhìn thái độ của anh, chị có chút hoài nghi, trong lòng lo lắng về chuyện anh sẽ làm chuyện mờ ám sau lưng. Nhưng vì nhớ ba mẹ, anh em dưới quê, chị quyết định về. Những ngày ở quê, lòng chị cứ nóng ran như lửa đốt.
Vừa đám giỗ xong, chị bắt xe về nhà ngay lập tức. Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng nói cười của đàn bà. Chị nhẹ nhàng đi đến mở cửa phòng, đập vào mắt chị là cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Anh ôm ả nhân tình kia nằm trên giường trong tình trạng trần như nhộng. Chị tức điên, lao vào túm tóc, quật ngã ả ta ra đất, vừa đánh vừa chửi bới. Xót nhân tình, anh đẩy chị ra rồi quát lớn.
- Cô có thôi đi không? Tôi nuôi cô đó, tốt nhất nên câm cái miệng lại đi, tôi làm gì thì kệ tôi, không để lượt đồ sống bám như cô dạy đời đâu.
- Anh nuôi tôi nên có quyền làm những chuyện này trên giường của tôi sao?
Anh cười khinh khỉnh.
- Đúng. Tốt nhất thì an phận đi, đừng làm những trò ngu ngốc ở đây. Thấy được gì thì nên câm miệng lại, muốn có tiền tiêu xài hàng tháng thì đừng có chen vào cuộc sống cá nhân của tôi.
Nói xong, anh thúc giục ả nhân tình mặc đồ vào rồi rời khỏi nhà. Sau khi cả hai rời khỏi, chị ngã quỵ xuống đất, gào khóc trong vô vọng.