Hơn 5 năm kết hôn, mỗi ngày tôi đều cảm thấy mình sống trong sự kìm kẹp của vợ. Lúc nào tôi đi nhậu về khuya vợ cũng tra hỏi đủ đường. Cô ấy tìm hiểu các mối quan hệ của tôi, xem tôi có qua lại với những người nào trong buổi tụ tập đó. Từ ngày sinh con, vợ còn bắt tôi phải về nhà ngay khi tan làm để đỡ đần việc nhà việc cửa. Tôi phản kháng thì vợ nói, tất cả cũng vì muốn giữ hạnh phúc gia đình.
Có lần về nhà sớm, vừa bước vào nhà đã thấy vợ sai mang đồ vào giặt. Cơm canh chưa có, quần áo đầy sàn, con cái nheo nhóc quấy khóc. Tôi bị ám ảnh bởi những câu hỏi của vợ, sợ không khí nháo nhào vì con cái, người này mắng mỏ người kia.
Sau này, vợ nói đón mẹ tôi lên ở cùng để nhờ bà chăm sóc cháu vì ở quê bà cũng chỉ ở một mình. Tôi đồng ý ngay vì cho rằng có mẹ đỡ đần vợ cũng sẽ bớt càm ràm, mình được tự do hơn.
Nhưng mẹ lên được nửa năm thì lại bị tai biến nhẹ. Từ đó mẹ không giúp được nhiều việc, vợ tôi lại cáng đáng. Ngoài chăm con, vợ chăm cả mẹ. Công việc quá bận rộn khiến vợ phải xin nghỉ không lương ở công ty một năm để lo mọi chuyện trong nhà. Khi đó, gánh nặng kinh tế lại đè lên vai tôi.
Mỗi lần về nhà, ngoài việc dọn dẹp giúp vợ tôi còn phụ vợ chăm con để cô ấy nấu nướng, đỡ đần mẹ. Sau tai biến, mẹ khó đi lại, phải có người dìu thậm chí tắm gội hộ. Mọi việc vợ đều tự tay làm thì mới yên tâm. Bản thân tôi cũng khó có thể lo tươm tất được những việc đó. Có lúc tôi cảm thấy biết ơn vợ nhưng rồi lại bị sự cáu kỉnh của cô ấy làm quên hết mọi điều tốt vợ đã làm.
Có thể do áp lực nên càng ngày vợ càng hay càu nhàu, khó chịu với tôi. Chỉ cần tôi đi nhậu về muộn là y như rằng vợ chồng lại cãi nhau to.
Nhưng lạ thay, những lần hai vợ chồng cãi nhau, mẹ tôi luôn bênh vợ. Mẹ còn mắng tôi không biết thương vợ con, không biết đỡ đần vợ. Cuộc sống của tôi trở nên ngột ngạt vô cùng.
Rồi tôi đã không kiềm chế được bản thân mà sa vào ngoại tình. Tôi cặp kè với cô bạn học cũ thời đại học. Hai đứa cũng từng thích nhau nên sau lần gặp lại thì “tình cũ không rủ cũng đến”. Thay vì hẹn hò buổi tối, chúng tôi chuyển sang trưa. Mỗi trưa tôi đều làm người tình tốt, tối về lại làm một người chồng ngoan.
Có lúc tôi cảm thấy có lỗi với vợ vì sự phản bội của mình nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh vợ đầu bù tóc rối, quát tháo chồng suốt ngày tôi lại mặc kệ.
Lần đó, khi dẫn bạn gái vào quán ăn nhân dịp sinh nhật cô ấy thì xảy ra một việc khiến tôi thức tỉnh. Khi cả hai đứa đang thổi nến thì có bà cụ bán hàng vào mời. Tôi định rút tiền ra mua thì cô ấy cản: “Anh không phải mua, mấy cái bà già này chỉ làm bộ làm tịch, mua gì mà mua”. Rồi cô ấy quay sang nói với cụ già: “Bà không thấy tôi đang thổi nến sinh nhật à mà làm phiền? Bán hàng thì cũng phải chọn thời điểm chứ? Đúng là người già, nhìn đã thấy mệt…”.
Thái độ của bạn gái khiến tôi bất ngờ. Trước giờ cô ấy đều tỏ ra thùy mị nết na sao hôm nay lại như vậy? Tôi có hỏi thì cô ấy đáp: “Em ghét nhất là nói chuyện với mấy người già, lạc hậu lại còn lẩm cẩm, suốt ngày chê bai giới trẻ. Sau này có lấy chồng, em cũng không chọn ở chung đâu, em nói cho anh biết thế”.
Câu nói của cô ấy khiến tôi chột dạ, tự nhiên nghĩ đến vợ. Vợ tôi lúc nào cũng ân cần với mẹ, chăm sóc mẹ chu đáo đủ đường. Cô ấy dù có càu nhàu với tôi nhưng chưa từng phản ánh về mẹ. Thậm chí mẹ chồng còn rất quý mến và khen ngợi con dâu. Liệu tôi bỏ vợ để ngoại tình thì nhận lại được gì? Và rồi cô bồ này có chịu chăm sóc mẹ khi làm vợ của tôi không? Tôi hà tất phải đánh đổi người vợ tốt với mẹ mình như thế chỉ vì một mối quan hệ không rõ ràng?
Tôi vội báo có việc gấp phải đi rồi về nhà. Nhìn thấy vợ đang ân cần chăm sóc mẹ và cả con nhỏ, nước mắt tôi rơm rớm. Tôi vào dìu mẹ, giúp vợ việc nhà, giục cô ấy đi tắm rồi tôi cho con ăn. Nhìn thấy mọi người đều vui vẻ, vợ cũng cười hớn hở vì thái độ của chồng bỗng tôi thấy vui lạ. Đúng, chính tôi mới là kẻ vô tâm, ích kỉ khi chỉ biết nghĩ cho riêng mình.