Chồng tôi mất cách đây 4 năm trong một tai nạn. Lúc đó chúng tôi đã kết hôn được 5 năm và sinh được một bé gái đầu lòng. Anh là con trai duy nhất của mẹ chồng, trên anh là chị gái đã kết hôn.
Sự ra đi của anh khiến cho tôi và mẹ chồng suy sụp rất nhiều. Tuy nhiên người mất thì đã mất, người sống vẫn phải sống thật tốt để anh được yên lòng. Nhiều người bảo tôi vẫn còn trẻ, chồng qua đời rồi không còn ràng buộc gì nữa thì nên đưa con về nhà mẹ đẻ rồi tìm kiếm hạnh phúc khác.
Tuy nhiên sau đó tôi và con vẫn ở lại với mẹ chồng chăm sóc bà. Từ khi tôi về làm dâu, bà đối xử với tôi rất tốt. Chị chồng lấy chồng xa, giờ tôi cũng bỏ về thì mẹ chồng không có nơi nương tựa. Dù nhiều người mắng tôi dại dột, mẹ chồng dù sao cũng không phải là mẹ đẻ, hơn nữa bà làm gì có tài sản, ở lại cũng chẳng được ích lợi gì.
Song tôi nghĩ sống với nhau đâu phải chỉ trông mong vào lợi lộc. Hơn nữa, tôi cũng chưa có ý nghĩ đi bước nữa. Trước mắt tôi chỉ muốn tập trung làm lụng nuôi con, chăm sóc mẹ chồng, thay chồng báo hiếu bà.
Bốn năm qua, tôi không có mối tình nào, hết giờ làm lại về với con. Một người già một đứa trẻ trông chờ vào mình, nếu tôi không cố gắng thì cuộc sống sẽ rất khó khăn.
Cách đây 1 năm, mẹ chồng tôi lâm bệnh nặng. Suốt thời gian đó, ngày đi làm, tối về tôi lại túc trực bên giường mẹ chồng. Cũng may con gái lớn khôn dần, chị chồng không về được thường xuyên nhưng cũng gửi tiền về cho mẹ chữa bệnh. Dẫu mệt mỏi vất vả song tôi vẫn thấy vui lòng.
Tháng trước, mẹ chồng tôi không qua khỏi. Dù chỉ là mẹ chồng nhưng nhiều năm sống nương tựa bên nhau, bà mất tôi cũng đau lòng khôn xiết. Sau khi lo liệu tang lễ cho bà xong xuôi, chỉ còn lại hai mẹ con trong căn nhà rộng, tôi thấy cô đơn trống trải vô cùng. Căn nhà này mẹ chồng đã tuyên bố để lại cho tôi. Dù nó không đáng mấy tiền, nhà rất cũ rồi nhưng tôi vẫn rất cảm động.
Mẹ chồng không còn, tôi và con đang không biết phải làm thế nào thì mấy hôm trước anh hàng xóm sống ngay bên cạnh đột nhiên sang gặp tôi với vẻ ngoài chỉn chu và thái độ vô cùng nghiêm túc. Song lời đề nghị sau đó của anh ấy mới khiến tôi phải khiếp đảm.
Anh hàng xóm xin phép được tìm hiểu tôi, mong chúng tôi cho nhau một cơ hội để xây dựng hạnh phúc. “Thời gian qua chứng kiến em ngày ngày chăm sóc mẹ chồng tận tâm tận tình, lại sống rất chuẩn mực, một mực chăm chỉ làm lụng nuôi con, anh thật sự vô cùng cảm phục và yêu mến. Anh thật lòng muốn xây dựng một tổ ấm mới với em, muốn chăm sóc cho 2 mẹ con để em không phải vất vả nữa, mong em có thể suy nghĩ…”, anh ấy chân thành nói như vậy.
Tôi đờ đẫn cả người. Anh hàng xóm nhà bên cạnh nên chúng tôi còn lạ gì nhau, mà chưa bao giờ tôi nghĩ anh ấy lại có ý với mình. Vợ chồng anh ấy ly hôn cách đây 3 năm do cô vợ ngoại tình. 3 năm qua anh ấy gà trống nuôi con, sống đường hoàng lại có điều kiện kinh tế. Tôi đã thầm tự hỏi không biết chị vợ còn đòi hỏi điều gì nữa. Ngay sát vách nên tôi cũng hiểu rõ bản chất của anh ấy mà.
Tôi còn đang nghĩ không biết người phụ nữ may mắn nào anh ấy tái hôn, không ngờ người đó lại chính là mình. Đúng là bạn cứ sống thật tử tế rồi hạnh phúc sẽ đến. Thật lòng mà nói thì anh ấy là đối tượng tái hôn quá tốt nhưng tôi có một đứa con gái riêng còn anh ấy đang nuôi con trai riêng. Cảnh con anh con em con chúng ta liệu có hạnh phúc không mọi người? Tôi băn khoăn quá, xin cho tôi một lời khuyên.