Những giấc mơ đã thôi mộng mị
Đàn bà, ai cũng thường có những giấc mơ được thêu dệt cùng năm tháng. Giấc mơ có khi lộng lẫy xa xỉ, có khi cũng dung dị giản đơn. Nhưng sau cùng, đàn bà nào cũng chỉ mơ đến một cái kết vợ vợ chồng chồng bền lâu đến tận cùng. Chỉ là, đời người, những giấc mơ đẹp với đàn bà lại là thứ mỏng manh đến vô thường, đến khi vỡ tan tành lại trở thành thành cơn ác mộng không có hồi kết.
Như đàn bà ly hôn cũng từng nghĩ một đời nguyện ý là vợ của một người. Họ cũng từng mơ những tháng ngày sau này chưa từng ngả nghiêng, không một lần dang dở rã rời. Đến khi thương tổn ập đến, chia ly khiến người thương hóa dưng lạ, giấc mộng phu thê hóa tàn tro, đàn bà mới bừng tỉnh. Tháng ngày sau ly hôn chưa khi nào là dễ dàng với đàn bà, như những mộng mị triền miên không dứt. Hồi ức luôn là thứ đày đọa đàn bà nhiều nhất, tưởng tin hay can đảm đều cạn cùng.
Nhưng rõ ràng, chẳng có cơn ác mộng nào có thể kéo dài suốt đời khi đàn bà cũng có ngày muốn tỉnh dậy vào một ngày nắng đẹp. Khi đó, lòng đàn bà vẫn còn đau nhưng đã thôi ê chề quẩn quanh. Khi ấy, đàn bà bỗng thương mình hơn sau năm tháng chỉ vì kẻ lạ từng chung giường. Và giờ phút đó, đàn bà muốn tỉnh dậy sống một cuộc đời khác, vì có ai vì mất một người trong đời mà không sống nổi đâu. Huống hồ, đàn bà còn con, còn cha mẹ, còn chính mình để trân trọng, thế thì sao có thể chết trong những giấc mơ đổ tàn đã cũ. Đàn bà lại bắt đầu gom góp tháng năm, lại tiếp tục mơ, chỉ là những giấc mơ lúc này đã rõ ràng hơn, đã vì chính mình mà rực rỡ hơn.
Những đêm dài đã thoát tủi hờn
Đàn bà một lần đó đã thôi những đêm dài ướt gối, thôi những hờn tủi chỉ cho riêng mình. Đàn bà hiểu tháng năm chẳng thiên vị ai hoài hạnh phúc, hay bất công với ai mãi những bất hạnh. Ai cũng có một cuộc đời đầy vui buồn, nụ cười và nước mắt. Như những người đàn bà ngoài kia không mang vết thương này cũng đau lòng những điều chẳng giống nhau. Như ai cũng từng khóc khi đêm về, để rồi lại cười kiêu hãnh khi mặt trời ló dạng. Chẳng ai vì một lần đổ vỡ mà không thể sống tiếp. Và không lẽ chỉ mất đi một người đàn ông tệ không thương mình mà bản thân bằng lòng đánh mất chính mình và con cái?
Đàn bà ly hôn, đau mải miết rồi sẽ tỉnh, tỉnh rồi sẽ nhận ra nếu mình không biết giá trị của mình ở đâu, thì bản thân cũng sẽ như lời thiên hạ nói ngoài kia – chỉ là đàn bà ly hôn. Phải hiểu, ly hôn thì thế nào, khi bản thân vẫn còn có thể sống tốt và ý nghĩa mỗi ngày. Vì vậy, càng đi qua thương tổn, đàn bà càng phải kiêu hãnh, càng phải để thế gian biết, mình có gì sai, sao phải cúi đầu?
Bình minh của đàn bà ly hôn… yên ả đến dịu dàng
Đàn bà ly hôn, đã bước qua những đêm đen không ánh mặt trời, đã đủ đằm thắm để đón những bình minh nắng sớm. Không rực rỡ đến chói lòa, cũng không mây mù ảm đảm. Đó là một bình minh chứa ánh cười của con, đựng hình ảnh cha mẹ đợi chờ, lưu luyến những sẻ chia bè bạn, những trân quý nồng đượm. Là một bình minh đàn bà đã thôi buồn những điều đã cũ, đã hết những cố chấp đã từng, đã biết yêu thương là một sự lựa chọn của chính mình. Và sẽ là một bình minh nắng nhè nhẹ, gió dìu dịu, yên ả đến dịu dàng, đàn bà bình tĩnh ngắm nhìn khối hồi ức chỉ còn là lại màu quá khứ.
Bình minh của đàn bà ly hôn là những ước mơ giản dị rằng mình sẽ lại thêm yêu thương chính những gì mình đang có, là khát khao lại sống tràn đầy như chưa từng thương tổn, là những phút giây lại muốn được yêu và hy vọng, là nhìn mình trong gương tự hào và đầy kiêu hãnh. Đàn bà, có từng bước qua dở dang trong đời hãy cố gắng đón một bình minh như thế, để biết sau những đêm tối, trời sẽ lại đẹp đẽ, lòng người sẽ lại hồ hở an yên vô cùng…