Tàn cuộc vui, chị thể hiện rõ vẻ lăn tăn trên nét mặt. Anh hỏi dò, là có chuyện gì không vui à? Chị khẽ cười, lắc đầu bảo: chẳng có gì đâu. Chỉ là…
Ừ thì hôm nay anh không hôn chị. Bình thường thì chắc chị cũng không để ý đâu. Nhưng gần đây, mối quan hệ của hai người có chiều hướng xấu đi, xuất hiện chút khoảng cách mơ hồ. Là do chị hay ghen.
Là bởi anh có nhiều dấu hiệu khuất tất. Là cảm giác tình cảm giữa họ có vết rạn, nhỏ bé thôi. Nhưng chị sợ. Lòng chị vương mang, nặng tình cùng anh da diết. Nên ái ân dẫu nồng nàn, mà thiếu vắng nụ hôn như thường lệ bỗng khiến chị có chút gì gờn gợn lo lo trong lòng.
Anh vẫn luôn hôn chị khi nằm bên nhau. Tùy bữa này bữa khác, nhưng tim chị luôn tan chảy cũng vì những nụ hôn hoặc nông hoặc sâu ấy. Có yêu thương thì mới hôn. Là chị nghĩ vậy.
Là chị luôn âm thầm kết luận, anh vẫn say mê chị nhiều lắm. Người đàn ông đã ở bên chị gần một thập kỷ, mà vẫn đắm đuối từng nụ hôn với chị, thì hẳn là phải tinh tế và keo sơn gắn kết biết chừng nào.
Nghĩ lại, cũng có hôm anh “quên”. Đó là khi anh vừa lỡ ăn món tỏi tươi hoặc hành sống, anh sợ chị ngại mùi. Dù chị từng khẳng định, không hề có vấn đề gì. Chị yêu anh và thấy mọi thứ thuộc về anh đều tuyệt vời cả. Ngay cả nụ hôn phảng phất mùi vị gì đó, cũng vẫn khiến chị nhiều xúc cảm như thường.
Một nam giới từng trải đã nói về chính phái mạnh rằng, tôi biết đàn ông hay “tiết kiệm” hôn khi trên giường. Cầm tay còn hiếm hơn. Dẫu cầm tay là biểu hiện của sự gần gũi, chia sẻ và trân trọng trọng bạn tình.
Không chỉ vậy, việc cầm tay như sự biết ơn và bao dung. Phụ nữ rất cô đơn ở khoảnh khắc người ấy đã thỏa mãn. Nam giới thường bị quy kết là “ích kỷ vô tâm” ở giai đoạn "thu quân" nghỉ ngơi, vì không biết an ủi động viên vỗ về đối tác.
Cầm tay, hơn hết còn là biểu cảm của trách nhiệm. Của sự gắn kết mà đàn bà mơ ước. Để dìu nhau qua cay đắng, ngọt bùi. Của sự thân tình không đơn thuần là xác thịt. Mà như một minh chứng rằng, dẫu đất trời có can qua sập xuống, thì vẫn có anh ấy đứng bên cạnh, nắm lấy tay mình rất chặt.
Có những người đàn ông tiết kiệm cả vài lời âu yếm, cứ lẳng lặng mà “làm việc”, xong thì thôi, chả thấy nói năng gì. Ngay cả một hơi thở khác với lúc bình thường cũng không thấy.
Gặp mẫu người thầm kín như thế, chị em dễ dẫn đến tâm trạng mình bị rẻ rúng, xem thường. Nếu phụ nữ trong trường hợp này là người kiệm lời, sợ góp ý, không thích bày tỏ, thì chuyện lứa đôi dài lâu có vẻ càng khó hơn nữa. Bởi vì những giây phút ấy mà còn chẳng thể tỉ tê tâm sự, thì lúc nào đây để mà chia sẻ, ủi an, động viên, đồng cảm với nhau bây giờ?
Càng “thâm niên” yêu đương, đàn ông càng có khuynh hướng giản tiện các động tác thừa, theo ý của họ. Đôi khi vì lý do, quen thân quá rồi, đâu cần phải bày vẽ màu mè chi nữa.
Lại sợ bị chê là “sến sẩm”, diễn sâu hoặc học đòi tụi "trẻ trâu". Riết thành đơn giản hóa mọi thủ tục. Mà đâu biết, đàn bà thường xuyên “xin chết” vì những thứ lặt vặt như thế…
Đánh giá một người đàn ông “đúng điệu”, thường chị em căn cứ vào việc họ rộng rãi hay hà tiện những cử chỉ “đốn tim”. Soái ca trong mắt đàn bà nhất định phải biết ngọt ngào, nâng niu khám phá từng cen-ti-mét cơ thể đối tác, và nhớ đừng quên nắm tay nữa, các anh nhé!