Người ta có người yêu thì được cưng chiều, đôi khi còn sung sướng đủ điều. Chứ ai lại như tôi, vì người yêu mà khổ cực trăm bề. Nhưng thương rồi thì tôi biết làm sao được, cũng nghĩ sau này sẽ cưới nhau mà cố gắng. Tôi nào có biết mình yêu phải người đàn ông bội bạc đâu. Lúc sóng gió thì hứa hẹn đủ điều, khi đã bình yên đủ đầy lại trở dạ đổi lòng.
Sau khi anh ta tốt nghiệp đại học dược, ra trường đi làm thì bắt đầu thay đổi hoàn toàn. Anh ta được nhận vào một công ty lớn, lại được con gái giám đốc để ý mà dần nuôi hy vọng đổi đời. Lấy con gái nhà giàu sang thì còn mong được nhờ vả, chứ lấy đứa chỉ biết cắm mặt bao năm đi làm kiếm tiền cho anh ta ăn học thì được gì? Anh ta còn lạnh lùng nói trong điện thoại rằng:
“Đã nói bỏ cái thai đi mà cứng đầu không nghe thì chịu. Giờ tôi phải đi lấy vợ rồi. Cô đừng có bám lấy tôi nữa. Còn tiền bạc 5 năm qua tính toán đi rồi tôi trả hết cho một lần. Xa cô rồi tôi giàu lắm, đừng nghĩ không đủ sức trả cô!”
Tôi nghe tiếng dập máy mà nước mắt cứ tuôn không dứt. Tình cảm, hy sinh 4 năm rồi cả đứa con tôi đang mang, anh ta nói bỏ là bỏ như không. Tôi đau lòng lắm nhưng lại không thể chỉ biết khóc mãi được. Tôi không thể về quê nhờ gia đình giúp đỡ tiền sinh nở. Người đàn ông bội bạc kia dù biết tôi sắp sinh cũng không gửi một đồng giúp đỡ. Tôi như chới với, không tiền bạc, càng không có chút hy vọng tương lai sáng sủa. Tôi bèn nghĩ cách sẽ tìm đến đám cưới của người yêu. Tôi muốn vạch trần bộ mặt tàn nhẫn bội bạc của anh ta, lại muốn buộc anh ta phải có trách nhiệm với tôi và con.
Tôi tìm được đến nơi, là một nhà hàng tiệc cưới nổi tiếng ở thành phố. Tôi nhìn bàn tiệc sang trọng, trang trí đẹp đẽ, nghe tiếng người vui vẻ mà lòng tủi thân không chịu nổi. Đây cũng từng là mơ ước của tôi trong suốt 8 năm yêu anh ta. Giờ đây giấc mơ như hóa hiện thực trước mắt, nhưng tôi lại không phải là nhân vật chính. Tôi lau nước mắt, tiến thẳng vào lễ cưới đang diễn ra của người yêu. Tôi bất chấp tất cả, lên bục sân khấu, giật lấy mic của MC đang chúc mừng cô dâu và chú rể. Thấy tôi khệ nệ bụng bầu đến, anh ta giật bắn người còn cô dâu thì tròn mắt ngạc nhiên. Tôi cố gắng bình tĩnh nói cho hết những điều bản thân đã chuẩn bị từ trước:
- Chú rể ngày hôm nay chính là người yêu 8 năm qua của tôi. 8 năm yêu nhau anh ta chưa từng mua được một món quà tặng tôi. Hết 5 năm là tôi làm đủ thứ việ để nuôi anh ta lấy được bằng dược sĩ. Vừa ra trường thì anh ta bảo phải lấy con gái giám đốc, đòi bỏ luôn cả đứa con tôi đang mang. Tôi đến đây để vạch trần bộ mặt vô nhân đạo, tàn nhẫn của anh ta. Tôi cũng muốn anh ta phải chịu trách nhiệm tiền bạc để con tôi lớn lên khỏe mạnh!
Tôi vừa dứt giọng run run thì ở dưới đã ồn ào hết cả lên. Ai nấy đều bất ngờ vì chàng rể quý hóa ngày hôm nay lại là kẻ vong ơn bội nghĩa, tàn nhẫn như vậy. Vừa đúng lúc đó thì tôi thấy cả anh ta và cô dâu đi về phía tôi. Anh ta hung dữ định giơ tay kéo tôi đi thì cô dâu vội ngăn lại.
- Anh định làm gì nữa? Buông ra ngay!
Anh ta nghe vậy mà sững người, vội buông tôi ra. Cô dâu cầm mic nói với tôi và mọi người:
- Cảm ơn cô đã đến đây để tôi biết mình đã chọn sai chồng. Xin lỗi vì đã gián tiếp đẩy cô vào hoàn cảnh này. Dù anh ta có chịu trách nhiệm với mẹ con cô thì tôi cũng mong cô có thể để tôi giúp đỡ cô và con. Xin lỗi mọi người vì đã dành thời gian đến đây chung vui với gia đình tôi mà còn phải chứng kiến cảnh không hay này. Nhưng thật đáng tiếc là hôn lễ phải hủy thôi. Tôi không thể cưới một người đàn ông tệ bạc thế này!
Nói rồi cô dâu nắm tay tôi dẫn xuống sân khấu. Anh ta chỉ còn biết đứng chết trân mà không tin chuyện gì đang xảy ra. Tôi thấy hả dạ và đáng đời cho anh ta lắm, thứ đàn ông bội bạc không bao giờ có cái kết tốt đẹp. Tôi lại càng quý cô gái ngày hôm nay đã đứng ra bảo vệ tôi và bản lĩnh vứt bỏ kẻ không xứng đáng. Tôi cũng sẽ học cô ấy sống bản lĩnh và thật mạnh mẽ như thế. Đàn ông tệ, thà không có còn hơn!