Ngày chúng tôi quyết định về chung một nhà, gia đình tôi không ít người ra sức ngăn cản. Bố mẹ sợ tôi thân đàn bà sẽ vất vả vì chồng không phải trụ cột gia đình. Nhưng bỏ ngoài tai tất cả, chúng tôi vẫn quyết đến với nhau.
Chồng tôi tính tình vốn hiền lành, là người chu toàn với gia đình. Mấy năm yêu nhau, tuy kinh tế không có nhưng tôi luôn hạnh phúc với sự chăm sóc của anh dành cho tôi. Tôi làm kinh doanh ngoài nên thu nhập hàng tháng cũng khá. Tôi tin rằng, công việc của mình có thể kiếm tiền đủ cho cả hai có một cuộc sống sung túc.
Những ngày đầu mới kết hôn, chúng tôi sống với nhau hạnh phúc đúng như câu nói một túp lều tranh hai trái tim vàng. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm anh đều hôn tôi tạm biệt, khi về lại ôm tôi rồi mới làm gì thì làm. Đã có lúc tôi nghĩ rằng, mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu khác khi công việc làm ăn của tôi trở nên khó khăn hơn. Việc bầu bí cũng khiến tôi mệt mỏi và không thể đi Trung Quốc đánh hàng như trước nữa.
Sau khi đứa bé ra đời, khó khăn càng trở nên chồng chất. Thu nhập của tôi không đủ để lo cho cả gia đình. Đồng lương công chức ba cọc ba đồng của chồng tôi, trước tới giờ vốn chỉ đủ cho anh tiêu vặt.
Cứ mỗi khi cuối tháng đến, đủ các hóa đơn điện, nước, internet rồi cộng thêm tiền ăn, tiền bỉm, tiền sữa của con. Tất cả khiến tôi thay đổi, không còn những suy nghĩ mộng mơ như trước nữa.
Trước đây, công việc của anh lương thấp nhưng tôi biết, đó là sự đam mê của anh. Mỗi ngày đi làm về anh đều vui vẻ kể với tôi ngày hôm nay của anh thế nào. Chính vì vậy mà bao năm bên nhau, tôi chưa một lần nghĩ đến việc khuyên anh chuyển việc. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.
Thời điểm ấy công ty khách hàng lớn của tôi mở đợt tuyển dụng thư ký cho Tổng giám đốc. Tôi đề cập thẳng thắn với anh về ý định chuyển việc để nâng cao thu nhập. Tôi không thể sống mãi cảnh chồng lương ba cọc ba đồng, tiền ăn hàng tháng còn không đủ thì biết bao giờ mới có tiền tiết kiệm để mua xe, mua nhà.
Nghe tôi nói xong, anh chỉ im lặng. Tôi biết anh buồn nhưng mặc kệ. Đam mê có mang ra để ăn được không, đam mê có đổi lại hộp sữa, cái bỉm cho con tôi được không? Nhờ các mối quan hệ tốt đẹp đã gây dựng được, chồng tôi trúng tuyển vào vị trí đó một cách đường đường chính chính.
Quả là đúng đắn, kể từ sau khi chồng vào công ty đó làm, kinh tế nhà tôi trở nên vững chắc hẳn. Dù công việc vất vả, chồng phải đi sớm về khuya, nhiều hôm còn phải bia rượu tiếp khách nhưng anh không một lời ca thán. Cuối mỗi tháng, nhìn thấy số tiền anh đưa tôi, tôi lại cảm thấy hối hận vì sao ngày trước mình không bắt anh chuyển sớm hơn.
Tất cả những hạnh phúc đó đã vỡ vụn khi tôi tận mắt chứng kiến chồng mình và bà tổng giám đốc công ty đó đi vào khách sạn cùng nhau. Tai tôi như ù đi. Tôi không tin được vào những gì mắt đang nhìn thấy.
Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng khách chờ anh đi làm về. Không còn tâm trí làm bất cứ một thứ gì, tôi gửi con sang nhà ngoại. Vừa nhìn thấy anh, tôi đã giơ ra chiếc điện thoại có bức ảnh chụp anh cùng bà sếp già đi vào khách sạn.
Anh im lặng hồi lâu rồi cầm lấy tay tôi xin lỗi. "Anh đã từng thấy ghê tởm những điều mình đang làm. Nhưng anh muốn có nhiều tiền, thật nhiều tiền để có thể làm em vui, để có thể mua nhà, mua xe cho em, làm những điều tốt nhất cho em và con. Nhưng nếu sống với những đồng lương đó thì chuyện ấy chỉ là trong giấc mơ …".
Anh ta nói như thể tất cả những chuyện dan díu vụng trộm này là do tôi và con gây ra? Tôi hét lên như một người điên:
"Vì tôi mà anh trở thành con người như vậy ư? Tôi cần một người chồng, con tôi cần một người cha chứ không phải người đi bán thân để kiếm mấy đồng bạc bẩn đó”.
“Bạc bẩn ư? Bạc bẩn mà sao mỗi cuối tháng cầm tiền anh đưa, em lại vui thế? Nếu em nói em cần một người chồng, không phải chúng ta đã từng rất hạnh phúc sao. Nhưng tất cả đã thay đổi khi em trở nên khát tiền. Em hay than phiền và cáu kỉnh vì công việc của anh. Tất cả thay đổi khi anh chuyển việc. Chỉ cần nhìn thấy tiền là em đã vui, vàng nhiều tiền em sẽ càng vui”, anh hét lên.
Chưa bao giờ tôi thấy anh cáu giận như vậy. Tất cả, tất cả những điều này do tôi mà ra sao? Tôi đã làm điều gì khiến anh trở thành một con người như thế vậy.