Chúng mình từng yêu nhau 3 năm rồi cưới, cưới xong thì sau 2 tháng mình mang bầu và hơn 9 tháng sau mình sinh cháu…Từ lúc mình mang bầu, đến lúc mình sinh cháu cho đến khi cháu 2 tuổi… có lẽ do áp lực sau sinh, mình luôn cảm thấy chồng mình vô tâm, luôn cảm thấy chồng mình không muốn lo cho mình, chăm con, lúc nào cũng công công việc việc, bỏ cả vợ cả con để làm công việc.
Khi ấy anh có giải thích rằng vì gia đình 2 đứa đều hơi khó khăn, bản thân vợ cũng nghỉ sinh, ông bà thì có tuổi không chăm lo đc cho cháu nên anh phải đi làm kiếm tiền để lo cho 2 mẹ con nhưng mình không nghe, mình vì ở nhà vừa chăm con, thi thoảng có thời gian thì mình lên mạng, đọc những câu chuyện mà các bà vợ viết về chồng chăm sóc vợ, chăm con rồi về so sánh với chồng mình khi ấy… lúc nào mình cũng muốn chồng mình như chồng người ta, muốn chồng ở bên, chăm sóc con cùng mình, không để mình cô đơn…
Nên dần mình chán nản, trong đầu mình suy nghĩ khi con cai sữa, biết đi, mình sẽ rời khỏi gia đình này, vì chồng mình chỉ chăm chăm công việc, đâu có suy nghĩ đến mình, đến con, mình rời đi để chồng mình đặt vào vị trí của mình, phải chăm con, mới biết mình suy nghĩ như nào… mình cũng không muốn đánh mất những năm tháng thanh xuân, tuổi trẻ như vậy…
Vì cơ địa nên lúc mình bầu đến lúc sinh con xong, cơ thể mình lại vóc dáng rất nhanh, cũng vì động lực muốn rời đi nên mình cũng tập tành để trở lại dáng như ngày xưa rồi… tìm đến 1 người đàn ông có tiền tài, có vị thế… người ấy nói với mình rằng nếu muốn đến với ng ấy thì li dị, không đc nhận quyền nuôi con và tốt nhất là cắt đứt liên lạc vì người ấy không muốn mang tiếng.
Vì cuộc sống có điều kiện hơn, 1 căn chung cư đẹp thay vì 1 căn chung cư mini ọp ẹp, 1 chiếc ô tô luôn sáng bóng thay vì chiếc xe máy đã cũ, những bộ quần áo, túi xách hàng hiệu mà mình đã đồng ý kí vào đơn li hôn. Tất nhiên chồng mình không biết việc này, chỉ nghĩ là do mình áp lực nên muốn ly hôn… anh ấy đồng ý.
Sau đó… làm theo đúng lời của người mới, mình cắt đứt liên lạc với chồng và con, mình bỏ ngoài tai lời nói của gia đình 2 bên muốn hàn gắn…
Đến tận bây giờ, mình nghĩ lại lúc đó mình cũng thật điên rồ, cũng dại, mình còn không hiểu sao mình có thể nhẫn tâm được như vậy.
Mối tình của mình sau đó cũng chỉ kéo dài 2 năm và mình bị người ta vứt bỏ vì “Em chẳng là gì đâu, em ấy xinh đẹp hơn em, trẻ hơn em và cũng k phải mẹ 1 con như em… ngoan ngoãn, biết điều! Thôi mình dừng lại đi”. Thật sự lúc đó bất lực, chính mình chọn con đường ấy để rồi người ta vì 1 cô bé trẻ hơn, xinh đẹp hơn, và dịu dàng, dẻo miệng hơn cả mình, có mới nới cũ, rõ ràng rồi, mình đâu có nghĩ tới việc như vậy.
Để rồi sau ấy, mình không yêu ai nữa, 1 phần có lỗi với chính bản thân mình, tại sao ra nông nỗi như vậy, 1 phần thấy có lỗi với gia đình, với chồng, với con… mình cứ sống như vậy, bán hết tất cả những gì mà mình có để 1 khoản tiết kiệm, lấy lãi ra thuê nhà ở, còn lại là đi làm kiếm tiền vừa tiết kiệm thêm, vừa lấy tiền đó ăn uống, lo cho bản thân, mình cũng hạn chế liên lạc với gia đình, người thân vì mặt mũi nào đâu nữa… và thời gian cứ thế trôi đi.
Đến giờ đã 4 năm, kể từ ngày mình kí giấy ly hôn…hôm nay mình về quê, đi qua nhà chồng cũ thì thấy anh ấy mở quán bánh mì, đang đứng bán bánh mì, còn con mình thì ngồi chơi 1 mình trong quán… thật sự cảm xúc lúc ấy mình rất muốn ôm con và nói lời xin lỗi với chồng nhưng rồi nghĩ, còn mặt mũi nào nữa… mình về nhà thì mới biết con mình từ lâu đã ở với ông bà nội, còn anh ấy ở Hà Nội làm việc kiếm tiền gửi về nuôi con, lo cho bố mẹ. Vì đợt vừa rồi dịch anh ấy mất việc nên anh ấy về quê mở quán bánh mì bán luôn, vừa để gần con, gần ông bà vì ông bà cũng yếu…dành hết thời gian, tình cảm cho gia đình…
Còn mình, ngồi viết những dòng này, hối hận vì những gì mình đã làm…suốt từng ấy năm rồi tự hỏi, mình có nên quay trở về không…
Nguồn: Mạng xã hội