Giờ ngồi đối diện nhau, chúng tôi chẳng nói được lời nào trọn vẹn. Những câu chữ muốn thốt ra đều nghẹn lại nơi cuống họng, nuốt không trôi, cũng chẳng thể nói tròn vành rõ nghĩa. Ừ thì mai chúng tôi kéo nhau ra tòa… Ừ thì chúng tôi ly hôn… Có lẽ người ngoài khi nghe cụm từ này cũng có phần xót thương, huống hồ gì người trong cuộc như chúng tôi, đau đớn biết dường nào.
Chúng tôi ly hôn không vì cả hai phản bội, ngoại tình mà vì không còn hiểu và thông cảm cho nhau nữa. Nhớ lại ngày đó, cả hai từng thề ước với nhau rằng, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ tha thứ cho nhau. Nhưng không hiểu sao, đến khi gặp chuyện lại chẳng thể làm được.
Ngày mai ra tòa, hôm nay anh kéo tôi ra quán cà phê cũ. Vừa đẩy cửa bước vào trong, cô nhân viên đã nở nụ cười thật tươi mang ra cho chúng tôi hai cốc nước lọc rồi nói.
- Anh chị vẫn uống như cũ phải không?
Anh gật đầu, tôi mỉm cười. Đưa mắt nhìn xung quanh, không gian ở đây từ xưa đến giờ chưa từng thay đổi, nhưng nghĩ lại lòng người đã có đôi phần đổi thay. Anh thay đổi, tôi thay đổi… Vậy là cả hai mất nhau lúc nào không hay.
Một lúc sau, cô nhân viên dễ thương bưng ra một cốc cacao nóng cho anh, còn nước ép cam cho tôi. Anh không uống được cà phê, nhưng muốn mình "men" hơn nên chọn thức uống này. Đó là câu anh từng nói với tôi. Nghĩ lại mà buồn cười, uống cacao sao mà "men" được chứ? Từ khi ngồi xuống bàn đến giờ, chúng tôi chưa nói với nhau câu nào, ánh mắt chạm nhau cũng khẽ thu lại, đảo sang nơi khác. Không biết từ khi nào, giữa chúng tôi có vách ngăn vô hình đáng sợ đến lạ.
Anh móc trong túi ra tờ giấy viết rõ ràng là đơn phân chia tài sản đặt ngay ngắn trước mặt tôi.
- Em xem còn thiếu gì không? Để anh bổ sung với luật sư, mai chúng ta ra tòa rồi. Anh không cần gì cả, mọi thứ để lại hết cho em.
Tôi nhìn tờ giấy phân chia tài sản mà chua xót đến lạ. Sao phải phân chia? Sao phải chia nhau những thứ đã từng là của chung? Sao lại rạch ròi thẳng thắn khiến người khác đau lòng như thế này? Nước mắt tôi bỗng rơi xuống làm ướt một phần tờ giấy. Anh nhẹ nhàng lấy khăn giấy đưa cho tôi rồi lên tiếng.
- Anh nghĩ là không thiếu gì đâu. Thôi em đừng khóc nữa, chúng ta hãy xem như việc ly hôn là chuyện vui đi. Vui vì không còn làm khổ nhau nữa. Vui vì em không phải sống cô đơn. Vui vì anh cũng bớt đi một gánh nặng. Vui vì sau ly hôn, chúng ta sẽ thoải mái hơn.
Tôi không kiềm được cảm xúc mà bật khóc như đứa trẻ. Trong thời gian tôi khóc, anh lặng lẽ bỏ ra ngoài châm điếu thuốc rồi rít từng cơn. Nước mắt tôi làm nhòa mascara, nhòa đi lớp son phấn được bôi trét rất cẩn thận. Không lẽ hết yêu, người ta lại phũ phàng với nhau như vậy, đến việc an ủi một câu làm ấm lòng cũng khó nói đến vậy sao?
Sau khi khóc xong, tôi tự mình lau nước mắt. Lúc đó, anh cũng đã hút tàn điếu thuốc và quay về chỗ ngồi. Tôi cố trấn an lại tinh thần, nở nụ cười thật tươi.
- Về thôi. Ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm.
Anh gật đầu, chúng tôi rời khỏi quán cà phê lúc trời nhá nhem tối. Cùng nhau dạo bước trên con đường quen thuộc lần cuối, lòng xốn xang nhiều cảm xúc lạ. Đêm đó, cả hai chúng tôi xoay lưng về phía nhau, dòng nước mắt ấm nóng của tôi lại khẽ rơi xuống. Anh cũng trăn trở không ngủ được, lâu lâu lại ra ban công châm điếu thuốc. Ngọn lửa lập lòe trong đêm sao mà cô đơn đến thế.
Vậy đó, cuối cùng thì chúng tôi cũng giải thoát cho nhau mà không ai nói với ai câu nào. Cuộc hôn nhân 2 năm cũng chìm vào quên lãng khi anh có người mới và tôi tất bật với công việc. Không lâu sau đó, tôi nghe anh ra nước ngoài định cư với vợ. Nghe nói cuộc sống cũng hạnh phúc lắm. Và cuối cùng anh cũng thực hiện được ước mơ chụp những bức ảnh để đời cho mình. Ước mơ đó đã từng bị tôi cấm cản hết lần này đến lần khác, nhưng có lẽ gặp được người sau, anh được thoải mái thực hiện đam mê của mình.
Thôi thì kết thúc rồi! Nghĩ mãi làm gì chỉ khiến ta đau lòng, nát dạ. Khi ta gặp đúng người, đúng thời điểm, mọi chuyện ắt hẳn sẽ rất đẹp. Còn không thì lỡ làng, dang dở đến xót xa.