Vợ tôi từng làm nhân viên văn phòng, lương tháng cũng không cao lắm nên sau khi sinh xong tôi bảo vợ ở nhà chăm con cho đỡ tốn tiền thuê giúp việc.
Hai con lần lượt ra đời, một mình tôi đi làm, mỗi tháng đưa cho vợ 15 triệu đồng, thế nhưng tháng nào cũng âm, nhiều lúc rất bực muốn góp ý nhưng sợ vợ tủi thân rồi lại thôi.
Có lẽ không kiếm được tiền nên vợ tiêu hoang phí, không biết tính toán nên tháng nào cũng thiếu trước hụt sau. Thu nhập của tôi cũng đâu có thấp gì, 4 năm vợ ở nhà nuôi con, cũng là lúc gia đình tôi không để ra được một đồng tiết kiệm nào.
Bức xúc quá tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn với vợ, bảo cô ấy chi tiêu tiết kiệm những cái gì không cần mua thì thôi, hàng tháng phải để dành một vài triệu đồng phòng khi ốm đau bệnh tật.
Thế nhưng vợ tôi vênh mặt lên bảo ở nhà rất mệt mỏi muốn đi làm cho thoải mái. Vợ tôi sướng quá không biết đường sướng, ở nhà chỉ chăm con rồi xem tivi điện thoại cả ngày, tôi có thể ở nhà cả đời cũng được.
Trong lúc tức lên tôi bảo nếu vợ thích đi làm thì tôi sẽ ở nhà chăm con một năm, vợ cứ kiếm tiền sao cho bằng lương của chồng là được không cần nhiều hơn. Cho là vợ sẽ sợ xanh mắt ai ngờ cô ấy gật đầu đồng ý ngay.
Nhiều năm nay tôi chưa nghỉ phép nên lần này quyết định nghỉ phép hẳn một tháng cho vợ đi làm để cô ấy hiểu được đồng tiền kiếm khó khăn thế nào.
Sáng sớm mới có 5 giờ vợ đã bắt tôi dậy pha sữa cho con và nấu cơm cho cả nhà. Khi vợ đi làm tôi vật lộn với hai con nhỏ, chẳng đứa nào chịu ngủ, đứa khóc vì đói đứa nghịch phá đồ đạc quăng khắp phòng.
Đến trưa đói meo bụng rồi mà tôi vẫn còn phải bế con trên tay đến nỗi chẳng nấu cơm được mà ăn đành phải bồng bế con ra quán ăn. Buổi chiều khi các con phá quá mệt ngủ thì tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa cơm nước để không mất mặt với vợ.
Buổi tối vợ đi làm về chỉ việc ngồi vào ăn còn tôi thì vừa ăn vừa xúc cơm cho các con ăn. Bảo vợ làm giúp thì cô ấy lắc đầu bảo đi làm kiếm tiền mệt lắm cần ăn nhanh nghỉ ngơi.
Dường như vợ đang trả lại chồng những gì tôi đã từng làm với cô ấy thì phải. Há miệng mắc quai nên tôi không thể nói lại vợ được câu nào.
Khó khăn lắm tôi thích nghi được với cảnh chăm sóc con thì đến lúc tiền hết, tôi bảo vợ đưa cho. Cô ấy đưa cho tôi tròn 15 triệu đồng để chi tiêu và kèm theo những mục cần chi tiêu trong tháng với những con số cụ thể.
Từ sau hôm đó tôi mới cảm nhận được những vất vả của vợ ở nhà chẳng kém gì những khó khăn của người đàn ông ra ngoài kiếm tiền. (Ảnh minh họa)
Cộng lại những thứ đó một tháng nhà tôi tiêu hết những 17 triệu đồng, vậy vợ đưa 15 triệu đồng sao đủ tiêu. Vợ bảo chồng khéo chi tiêu thì còn dư giả đằng khác. Lời nói của vợ động chạm đến lòng tự ái của đàn ông khiến tôi chấp hết.
Hôm sau tôi vừa bế con vừa ra chợ mua đồ khiến các bà các chị lắc đầu ngao ngán bảo đàn ông phải làm việc lớn chứ ai lại đi chợ cò kè bớt một thêm hai vậy. Nghe những lời đó khiến tôi tức lắm nhưng vẫn nhẫn nhịn.
Về nhà ngồi tính toán lại tưởng mình sẽ tiết kiệm được hơn vợ ai ngờ mua cái gì cũng đắt hơn một hai giá, cứ như thế này gia đình tôi nửa tháng đã hết tiền mất.
Buổi tối vợ về tôi bảo với vợ là muốn đi làm chứ ở nhà mệt mỏi lắm rồi, người chồng không thể suốt ngày làm công việc của người vợ được, bị mọi người nói nhục lắm. Với lại khả năng vun vén của đàn ông không thể khôn khéo chi li được như phụ nữ.
Từ sau hôm đó tôi mới cảm nhận được những vất vả của vợ ở nhà chẳng kém gì những khó khăn của người đàn ông ra ngoài kiếm tiền.