Ở quê vào cái tuổi 22 như tôi mà chưa có đám nào mang trầu cau đến dạm ngõ, hỏi cưới thì mặc nhiên được xếp vào loại gái ế. Thế mà tôi thoát ế một cách ngoạn mục khi đàng hoàng bước lên xe hoa với chàng trai tên Thái, hơn tôi đúng 10 tuổi, có nhà riêng trên phố lại đang giữ chức trưởng phòng kinh doanh của công ty xuất nhập khâu thức ăn gia súc với mức thu nhập rất ổn. Bạn bè, người quen khi đến chúc mừng hạnh phúc cho tôi đều suýt xoa rằng số tôi thật may mắn vì “trâu chậm” nhưng lại uống nước quá trong, quá ngọt ngào, viên mãn…
Hình minh họa
Thực ra nói tôi ế, tôi không có mối tình vắt vai nào cho đến cái tuổi này là oan cho tôi, bởi tuy là gái quê nhưng tôi được thửa hưởng những nét ưa nhìn của mẹ cùng vóc dáng cao ráo của bố. Cho nên ngày từ khi còn học cấp 3 đến lúc học Trung cấp Nông nghiệp tỉnh tôi không thiếu vệ tinh quay quanh buông lời hẹn hò, tán tỉnh. Thế nhưng chắc ông trời chưa cho duyên, cho nợ nên tôi mới phải mang tiếng ế mà thôi.
Tôi quen Thái công đầu là dành cho anh trai tôi vì anh tôi là nhân viên dưới quyền của Thái. Cách đây 3 năm Thái muốn được “đổi gió” ăn Tết ở quê mà do là trai phố Thái chưa một lần tận hưởng hương vị Tết xa nhà bao giờ, và nơi đón Tết đó Thái chọn về quê cùng anh trai tôi để khám phá… Tôi không ngờ mình lọt vào tầm ngắm của Thái khi anh “lỗi nhịp trái tim ngay phút đầu gặp gỡ” như lời Thái tâm sự sau này cùng tôi. Để rồi sau kì nghỉ Tết Thái bịn rịn chia tay tôi với lời hẹn yêu thương chân thành khiến tôi thật khó chối từ.
Với trình độ Trung cấp Nông nghiệp tôi không sao xin được việc làm ở nơi hội tụ hầu hết những người thành đạt khi Thái đón tôi về căn nhà riêng trên phố của anh. Nên nghe lời chồng tôi ngoan ngoãn lui về phía sau Thái làm phận sự xây tổ ấm của mình để chồng yên tâm phấn đấu sự nghiệp. Thế nhưng ở nhà mới có mấy tháng mà tôi không thể quen với sự cô đơn, buồn cán khi Thái luôn vắng nhà vì bận rộn việc công ty, thậm chí chuyện qua đêm ở một tỉnh rất xa cách vợ cả ngàn cây số là bình thường.
Vốn năng động khi còn là nhân viên của phòng Nông nghiệp huyện, tính tình lởi xởi, dễ gần nên tôi không thiếu bạn bè thân thiết từ làng đến tận trên huyện. Còn ở thành phố nếu không đi làm, không có mối quan hệ đồng nghiệp thì ai ở nhà nấy, cái khái niệm hàng xóm, láng giềng ít có dịp thể hiện. Do đó nhiều hôm đến bữa cơm thay vì phải nấu nướng, bận bịu mâm bát tôi úp tạm gói mì tôm hay dắt xe ra phố sà vào bất cứ quán ăn nào, miễn sao tôi thấy lòng mình đỡ trống trải, đỡ tủi khi tôi và Thái như hai vợ chồng ngâu, lâu lâu mới có dịp mặn nồng, ấm áp…
Rồi tôi phải lòng cậu trai thua tôi tới 5 tuổi, cậu trai to cao, đẹp quyến rũ đến nao lòng, đúng vào buổi tối muộn tôi tiễn chồng để anh lên đường ra nước ngoài tìm thị trường mà chuyến đi kéo dài hơn một tháng.
Cậu trai đẹp là nhân tình của tôi làm tại quán café đêm trong con phố nhỏ, cậu biết cách an ủi, chiều chuộng tôi khi tôi trải lòng cho cậu, còn tôi không khó để chinh phục tình trẻ bằng số tiền trong tài khoản của tôi mà chồng tôi luôn lấp đầy cho vợ mặc dù anh biết tôi ít có nhu cầu tiêu xài…
Tưởng cậu trai đủ thông minh để cùng tôi giữ bí mật chuyện tình, tiền. Nào ngờ tối chủ nhật tuần trước vì chồng tôi có nhà nên tôi hủy cuộc hẹn với tình trẻ, thế là cậu ta tìm đến tận nhà tôi giở trò ghen ngược rằng cậu ta mới chính là người mang lại hạnh phúc cho tôi, mà không biết bấy lâu nay tôi dám nuôi trai bao, dám chi đẹp cho cậu ta là nhờ tiền của chồng tôi chu cấp.
Bây giờ thì tôi đang phải ở trọ, và gặm nhấm nỗi nhục nhã khi chồng tôi kiên quyết buộc tôi ra khỏi căn nhà của anh. Tội của tôi gây ra tôi chấp nhận trả giá, chỉ khổ cho anh trai tôi vì xấu hổ đã tự nghỉ việc ở công ty nơi chồng tôi phụ trách, ngày ngày lang thang kiếm chỗ làm khác để tránh mặt chồng tôi…