Có lẽ người ta nói đúng, phụ nữ hơn nhau bởi tấm chồng các mom ạ. Lấy được chồng tốt thì ấm thân. Còn lấy chồng chẳng ra gì thì phải chịu thiệt thòi, mệt mỏi. Nhiều lúc em thật sự muốn ly hôn chồng mình. Nhưng nghĩ tới các con lại không có bố nên em cắn răng chịu đựng.
Em với chồng lấy nhau là do được mai mối. Người mai mối em với anh chính là bác họ của em. Khi ấy, thấy anh cũng rất thoáng tính, quan tâm đến bố mẹ em, cũng như rất chiều chuộng em. Vì thế sau 5 tháng tìm hiểu chớp nhoáng, em nhận lời lấy anh.
Đám cưới của 2 đứa được sự chúc phúc của bố mẹ 2 bên. Ai cũng mừng vì em lấy chồng gần nhà. Nhà anh và nhà em chỉ cách nhau 7km. Cứ nghĩ mọi chuyện vậy là suôn sẻ. Nhưng cưới nhau rồi, anh mới dần lộ rõ bản chất một người cộc cằn, ích kỷ, chỉ biết chăm lo cho bản thân mình.
Mặc dù cùng đi làm về nhưng anh ấy chỉ việc ngồi lướt điện thoại. Còn em thì còng lưng luôn tay làm hết việc này đến việc khác. Ngay cả con nhỏ, chồng em cũng chẳng bao giờ phụ em chăm nom. Nếu có nhờ việc gì thì chồng em bảo: “Chuyện nhà là của đàn bà. Không phải việc của đàn ông”.
Đi làm dù cũng được lương bằng em nhưng mỗi tháng chồng em chỉ đưa em được 2 triệu đồng phụ vào cho vợ chi tiêu. Còn lại chồng em giữ. Lúc nào chồng em cũng vênh váo bảo: “Nhà cứ thiếu tôi nửa ngày là mọi chuyện rối tung lên”. Hoặc chồng em bảo: “Một đứa lo bằng kho đứa làm”…
Chồng như vậy em cũng chấp nhận bỏ qua hết. Em nghĩ ai cũng có tật xấu nọ, khuyết điểm kia. Nhưng em ghét cay ghét đắng cái tính sống bo bo ích kỷ của chồng. Nhất là chồng em luôn nghĩ, phụ nữ đi lấy chồng phải lo việc nhà chồng. Nhà ngoại chỉ là thoảng, không quan trọng.
Rất ít khi chồng em chủ động về nhà ngoại chơi dù nhà bố mẹ vợ cách xa chỉ vài km. Nếu vợ cho con về nhiều, chồng em còn bảo: “Về gì mà về lắm thế?”, “Đi lấy chồng mà suốt ngày về nhà ngoại”…
Mới đây, bố mẹ em bảo sẽ xây lại căn nhà đang ở cho nhà cửa gọn gang, khang trang hơn. Hiện nhà đã được dọn dẹp để mọi người xuống tạm gian bếp sinh hoạt. Thấy bố mẹ xây lại nhà như vậy, là con rể mà chồng em chẳng hỏi han 1 câu. chồng em cũng cứ coi như người ngoài làm nhà chứ không phải bố mẹ vợ của chồng em đang làm.
Hôm qua, nhân ngày cuối tuần, em mới rủ chồng em về nhà vợ chơi, hỏi han ông bà một câu cho ông bà vui. Đặc biệt, em đề xuất, vợ chồng em biếu bố mẹ 20 triệu gọi là thêm thắt vào giúp đỡ ông bà. Vậy mà chồng em bảo thẳng:
“20 triệu bằng cả 2 tháng lương của anh đấy em biết không. Việc của bố mẹ em, sao cứ bắt anh lo?"
Ảnh minh họa.
Nghe chồng em nói mà em buồn quá, em bảo: “Anh bảo đó là việc nhà em chứ gì. Vậy từ giờ về sau, những việc liên quan tới nhà nội, anh cũng đừng bao giờ bảo em làm, đừng bao giờ bắt em tham gia vì nó là việc của nhà anh nhé"
“Em là dâu thì phải khác. Làm dâu phải chăm chút cho nhà nội”, chồng bảo.
Thực sự anh nói vậy làm em rất buồn, sống với người chồng ích kỷ như vậy em phải làm sao? Các chị hãy cho em lời khuyên.