Sau khi kết hôn tôi mới nhận ra một điều, đó là nếu nhà vợ có điều kiện thì đỡ vất vả hơn rất nhiều. Lúc trước chỉ nghĩ hai vợ chồng yêu thương nhau, vợ thảo hiền là được, gia cảnh của cô ấy không quan trọng. Thế nhưng khi vấp phải thực tế cuộc sống mới thấy mình thật sự ngây thơ.
Tuy nhiên tôi cũng chỉ thở ngắn than dài trong lòng chứ không thể hiện ra với vợ. Bởi vì tôi biết cô ấy chẳng có lỗi, ngoài chuyện gia cảnh nghèo khó ra thì vợ tôi cũng là người phụ nữ tốt. Cô ấy còn vừa sinh con cho tôi nữa.
Lại nói tới chuyện sinh con, vợ tôi ở nhà trông con vì bố mẹ hai bên đều ở xa không nhờ cậy được. Mình tôi đi làm, đã nghèo rồi lại càng khó khăn hơn gấp nhiều lần. Nhiều lúc đi làm tăng ca về muộn, tinh thần và thể xác mệt rã rời, tôi thấy chán nản kinh khủng. Thầm nghĩ nếu trước đây mình biết chọn lựa nhà vợ kinh tế vững hơn thì bây giờ có phải bớt khổ không?
Mấy hôm trước bố vợ tôi từ quê lên chơi thăm con cháu. Từ khi vợ tôi sinh chỉ có mẹ vợ lên chăm cô ấy ở cữ còn bố vợ chưa lên lần nào. Ông ở chơi 3 ngày. Kinh tế khó khăn nên tôi cũng mặc kệ, không đưa ông đi chơi chỗ nọ chỗ kia, thăm thú thủ đô được. Hôm trước ngày ông về, tôi cũng chỉ làm bữa cơm chứ không có tiền đâu mà mua quà cáp để ông xách về quê. Không thấy bố vợ tỏ vẻ khó chịu gì cả, mà ông có trách tôi cũng đành chấp nhận chứ tiền không có lấy đâu ra để biếu tặng.
Sáng sớm ấy, kế hoạch là tôi đưa bố vợ ra bến xe sau đó mới đi làm. Thấy ông mãi chưa ra sân, tôi vào nhà tìm thì giật mình thấy bố vợ đang trong phòng làm việc của mình, tay mở ví tiền của con rể.
Trong lòng tôi khinh thường lắm nhưng lúc đó tôi vẫn quay ra coi như không biết. Tôi mới lĩnh lương mấy hôm, trả tiền nhà và mua sắm đồ cho con còn có vài triệu trong ví thôi. Ông có lấy hết thì coi như cho ông vậy nhưng chắc chắn là chỉ có lần này thôi. Nếu lần tới còn tái diễn tôi sẽ không để yên. Bố mẹ không giúp gì được cho con, lại nghĩ cách lấy tiền của con cái như vậy thì không đáng mặt làm cha mẹ!
Đưa bố vợ ra bến xe xong tôi quay về sửa soạn đi làm. Mở ví ra xem còn bao nhiêu tiền, tôi giật mình phát hiện tiền không hề mất thậm chí còn nhiều thêm 5 triệu. Lúc ấy tôi mới bần thần nhận ra bố vợ không lấy tiền của các con, mà ông bỏ thêm vào cho chúng tôi. Đem hỏi vợ, cô ấy cười xòa bảo ông cho cháu nhưng cô ấy không lấy, chắc bố lén đặt vào để chúng tôi không thể từ chối được.
Bố mẹ vợ tôi ở quê làm nông, ông mới bán ít thóc liền lên thăm con gái. Nhớ đến bóng dáng gầy gò khắc khổ của bố vợ mà mắt tôi cay xè. Tôi đã trách lầm ông rồi. Bố mẹ vợ tuy nghèo nhưng trong sạch và thương yêu con cháu hết lòng. Tôi còn đòi hỏi gì hơn nữa?
Tôi hổ thẹn vì suy nghĩ và thái độ của mình với gia đình vợ quá. Tôi đã sai rồi. Vật chất chưa có vẫn có thể làm ra nhưng tình cảm, sự chân thành, tốt bụng mà mọi người trong gia đình dành cho nhau thì không phải dễ dàng có được. Đáng lẽ tôi nên cảm thấy may mắn vì có bố mẹ vợ tuyệt vời mới phải. Tôi tự hứa với lòng sẽ đối xử với bố mẹ vợ tốt hơn nữa, coi ông bà chẳng khác gì bố mẹ ruột.