Đã hai ngày nay tôi không thể tập trung vào bất cứ một việc gì, tôi day dứt và hoảng loạn khi gặp lại người phụ nữ mình đang tâm bỏ rơi lúc em mang thai con gái tôi. Tôi day dứt khi đã lợi dụng thân xác và tình cảm người con gái đó trong khi em đã quá bất hạnh sau ly hôn, bị chồng phản bội, lừa dối tài sản. Tôi day dứt khi em quá cao thượng với tôi.
Lần gặp nào em cũng mang cho tôi nhiều bất ngờ, lần này tôi còn thêm hoảng loạn. Khi đang họp ở cơ quan, chị đồng nghiệp vào nói nhỏ: "Có con nhỏ nào trong khu vực em phụ trách đang chờ em xác minh hồ sơ cho con nó làm hộ chiếu, chờ từ chiều giờ", rồi chị ấy chọc tôi: "Dễ thương ghê mà tiếc là có 3 con rồi". Anh đồng nghiệp lại chêm thêm: "Nãy tao đi vệ sinh thấy ngon thiệt á, có mùi dầu thơm đã lắm". Chị đồng nghiệp lại nói tiếp: "Em ra coi cho nó đi về, mới sinh con có hơn tháng. Mà nó hiền ghê, chị đưa điện thoại em cho nó gọi, nếu có gì gấp thì nói em, nó nói thôi ngại làm phiền em nên không gọi, mà chị không tin nó 40 tuổi á, nhìn nó trẻ lắm luôn".
Tôi bắt đầu suy nghĩ, hồi hộp đi ra và đoán 90% là em rồi, tôi từng nhầm tuổi em nên mới cưa cẩm em ngày ấy. Tay tôi run, cầm tập hồ sơ em đưa, em nhìn tôi cười, xưng hô với tôi vô cùng xa lạ như chưa từng quen biết, em gọi tôi là "em". Em vẫn như xưa, mới hơn tháng sinh con nhưng em đã thon gọn lại như xưa tôi gặp, tôi biết em đã cố gắng nhiều để tập thể thao lấy lại vóc dáng vì em nổi tiếng nghị lực trong khu phố. Em nghị lực khi đã dám chấp nhận lấy một người chồng có quá khứ tù đày nghiện ngập. Em nghị lực khi dám giữ lại đứa con ngoài ý muốn của chúng tôi. Tôi đoán sẽ có ngày này và không thể trốn tránh vì em sống trong chính khu vực tôi quản lý, giấy tờ hồ sơ gì em cần xác minh bắt buộc phải đến gặp tôi.
Tôi thấy mình mâu thuẫn, không đủ bản lĩnh để đối diện với em khi biết em mang thai, rồi em ly hôn và có hai con, thêm việc em lớn hơn tôi đến 12 tuổi. Tôi cứ nghĩ đến với em vì em xinh xắn, nghị lực, bí ẩn..., nhưng tôi cảm thấy tiếc vì nghĩ trên đời này hiếm ai được như em, yêu tôi vô điều kiện, hiếm ai có nghị lực như em, em không hề trách móc khi tôi im lặng lẩn tránh trách nhiệm với mẹ con em. Duy chỉ có hôm em sinh con và gửi hình con cho tôi với tin nhắn ngắn gọn: "Tên con là…, mẹ con em khỏe, anh nhớ tên con tránh hệ lụy về sau cho tụi nhỏ, đừng lo cho mẹ con em, anh giữ gìn sức khỏe nhé"!
Em đã trở về nước sinh con nhưng tôi chưa một lần thăm con dù em ở cách nhà tôi không bao xa. Đêm nay tôi đã bỏ ca trực để tìm quán cà phê nào đó thức cả đêm, tôi muốn bù đắp cho mẹ con em nhưng không muốn từ bỏ tương lai của mình. Thời gian xa em tôi quen một cô gái, cũng muốn ổn định với cô ấy nhưng mỗi lần bạn gái mới hay giận dỗi vô cớ tôi lại nhớ về mẹ con em, nhớ kinh khủng, nhớ em luôn làm tôi cười sau mỗi lần gặp nhau. Em không bao giờ quản lý tôi cả, thậm chí muốn gặp em cũng không dễ, còn hiện tại bạn gái mới luôn muốn gặp mỗi ngày dù công việc tôi rất bận, mè nheo các kiểu khiến tôi ngột ngạt.
Thú thật bạn gái mới của tôi chỉ hơn em ở tuổi còn khá trẻ chứ tính tình trẻ con. Hơn một năm bên em tôi luôn thấy bình an vì em không bao giờ giận hờn vô cớ, không trách móc vu vơ, em rất thực tế; ngay cả việc giữ gìn vóc dáng bạn gái mới tôi còn thua xa em. Tôi đã đấu tranh rất nhiều, tôi biết mình hèn nhát không thể vượt qua dư luận, gia đình để tiến tới với em và nhận đứa con của mình. Hãy cho tôi lời khuyên, thật sự tôi rất mệt mỏi.