Tôi và anh lấy nhau được gần 5 năm vẫn chưa có được một mụn con nào. Câu chuyện đau lòng về sự nỗ lực để có được một đứa con đó chỉ có những người rơi vào hoàn cảnh như tôi mới thực sự hiểu.
5 năm là cả một hành trình dài với biết bao gian khó hai vợ chồng tôi đã nắm tay nhau để cùng vượt qua. Đã có những lúc, tưởng chừng như không thể tiếp tục được nữa. Chồng tôi từng thở dài mà nói: “Thôi đừng chữa chạy gì nữa. Không có con thì xin con nuôi, số phận nó bắt mình phải khổ rồi thì đành phải chấp nhận thôi”.
Nhưng bản năng làm mẹ đã thôi thúc tôi phải cố gắng hết sức có thể. Tôi lại động viên chồng, xin anh hãy cùng tôi mà cố gắng.
May mắn của tôi là luôn có sự sát cánh của chồng. Thế nhưng, bố mẹ chồng tôi thì lại không như vậy. Một đứa con dâu 5 năm không có con khiến ông bà vô cùng ngứa mắt. 5 năm chung sống, tôi đã phải vì hạnh phúc gia đình mà bỏ qua những cái lườm nguýt dè bỉu bà dành cho mình.
Có một lần, tôi tưởng chừng không thể cố gắng được nữa khi mẹ chồng nhìn thẳng tôi mà nói: "Cây độc không trái, gái độc không con. Cố nốt năm nay mà không được nữa thì giải thoát cho nó đi. Đàn bà mà không đẻ được thì là cái giống gì?".
Thế nhưng, những tháng ngày đó cũng là lúc tin vui ập đến với tôi. Cảm nhận thấy cơ thể khang khác, thử que xong tôi không dám tin vào mắt mình liền chạy ngay tới hỏi chồng chiếc que hiện lên mấy vạch.
Khỏi phải nói chúng tôi hạnh phúc đến nhường nào. Đúng là ông trời đã không dập tắt những hy vọng của tôi. Những tưởng mọi thứ đã kết thúc thì tin vui lại ập đến.
Tôi sung sướng đem tin vui ấy báo với hai bên gia đình. Bố mẹ tôi mừng lắm, mẹ tôi thậm chí còn khóc khi tôi cho mẹ xem bức ảnh chụp lại chiếc que 2 vạch. Thế nhưng, tôi không thể ngờ rằng, thái độ của mẹ chồng tôi lại như vậy khi biết tin có cháu.
“Ừ, có thì tốt nhưng xét nghiệm sớm đi xem trai hay gái còn tính. Nếu là trai thì được, còn là gái thì còn có phương án mà đẻ tiếp. Nhà này chỉ có thằng T là con trai, đẻ con gái thì cũng khác nào tịt giống, không có con.”
Nụ cười trên môi tôi tắt hẳn. Tôi không thể tin nổi những lời mẹ vừa nói với tôi. Tôi còn nghĩ đó là cơn ác mộng, phải cố gắng đánh thức mình bằng những cái bấu véo cho có cảm giác đau đớn.
5 năm con dâu không thể sinh con, mẹ đã nói đủ những lời cay nghiệt chưa đủ sao? Tưởng chừng việc có cháu sẽ khiến mối quan hệ giữa tôi và mẹ xích lại gần nhau hơn nhưng không. Ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt cau có, giọng nói đanh thép của bà khiến tôi không sao quên được.
Tôi lên phòng đóng cửa và khóc nức nở như một đứa trẻ. 5 năm là đã quá đủ cho sự chịu đựng của một người phụ nữ như tôi. Nếu cứ mãi tiếp tục cuộc sống thế này, tôi rồi con tôi khi sinh ra đời có được hạnh phúc?
Khi tôi quyết định bỏ về ngoại, anh là người đã níu tôi lại. “Anh xin em hãy nghĩ lại. Chúng mình đã khó khăn thế nào để có được đứa con này, em hãy thương anh chứ. Em mang con đi thì anh biết sống sao đây. Rồi mẹ sẽ hiểu mà, mẹ sẽ thương yêu cháu mà. Em nỡ lòng nào để con phải xa cha, xa mẹ hay sao?”
Lời anh nói như dao cứa vào tim tôi. Nhìn anh khóc mà tim tôi như quặn lại. Đây là lần đầu tiên sau bao năm chung sống tôi thấy anh rơi nước mắt. Tôi đã nghĩ lại và bỏ valy xuống. Tôi không thể ích kỉ tước đi cái quyền được có gia đình êm ấm đầy đủ mẹ cha của con tôi được. Vì con chính là bảo bổi, là sự nỗ lực của cả cuộc đời tôi.