Ngày quyết định lấy anh, bố mẹ tôi khóc hết nước mắt. Tôi không trách bố mẹ vì tôi hiểu được nỗi lòng của họ. Không ai muốn nuôi nấng con gái gần 30 năm trời rồi để con theo chồng, bỏ thủ đô về tỉnh lẻ.
Chồng tôi là một chàng trai tỉnh lẻ. Lần đầu tiên gặp anh, tôi cũng không nghĩ rằng có ngày hai đứa sẽ về chung một nhà. Anh có vẻ ngoài rắn rỏi hơn so với tuổi và một vẻ ngoài nói thực là không khiến tôi ấn tượng cho lắm.
Trò chuyện với nhau nhiều hơn, tôi mới dần hiểu thêm về con người anh. Anh sinh ra trong một gia đình không khá giả nhưng tôi thực sự khâm phục sự vươn lên của anh. Anh là người dám nghĩ dám làm, có đầu óc hơn nhiều so với những cậu trai cùng tuổi.
Chúng tôi cứ thế bên nhau rồi tình yêu đến khi nào không hay. Ngày cầu hôn tôi, anh nói muốn tôi cùng anh về quê để gây dựng sự nghiệp. Tôi biết kế hoạch của anh quả thực rất khả thi, song rời bỏ thủ đô, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên gần 30 năm nay quả thực không dễ gì.
Rồi tôi cũng quyết định nhận chiếc nhẫn của anh, nắm tay anh xây dựng hạnh phúc mới. Bố mẹ tôi biết anh là người có thể gửi gắm con mình nhưng cũng không muốn để con gái phải đi làm dâu như vậy. Đến tận ngày cưới, tiễn con gái về nhà chồng, bố mẹ tôi vẫn khóc mãi không thôi.
Cuộc sống ở tỉnh lẻ không khó khăn như tôi tưởng tượng. Tuy là ở tỉnh nhưng ở chỗ nhà chồng tôi cũng khá sầm uất, hàng hoá dịch vụ không thiếu thứ gì. Công việc của chồng tôi về đây cũng phát triển dễ hơn. Chỉ sau 2 năm, vợ chồng tôi đã có thể sắm một chiếc ô tô riêng để phục vụ nhu cầu đi lại. Bố mẹ tôi dần cũng yên tâm hơn khi thấy con gái hạnh phúc.
Thế nhưng có lẽ ông trời không cho ai được hết mọi thứ. Tôi có bố mẹ chồng tâm lý, một người chồng kiếm ra tiền lại hết mực yêu vợ. Song ông trời lại nỡ cướp đi của tôi khả năng làm mẹ.
Ngày mới cưới xong, chúng tôi khá thoải mái chuyện con cái vì cả hai vợ chồng cũng còn trẻ. Vả lại sự nghiệp của hai vợ chồng cũng mới giai đoạn xây dựng, có con bây giờ e cũng vất vả, thiệt thòi cho con.
Khi mọi việc đã dần đi vào quỹ đạo, chúng tôi bắt đầu thả. Thế nhưng, dù chuyện vợ chồng vẫn diễn ra đều đặn, gần 2 năm sau ngày cưới chúng tôi vẫn chẳng thể có con. Sau khi nghĩ ngợi, chúng tôi quyết định đi khám thì phát hiện ra một sự thật đau lòng. Người không thể có con là tôi.
Một người phụ nữ mà không thể đẻ con thì còn gọi gì là phụ nữ. Tôi bỗng nhớ đến câu nói đã nhiều lần nhìn thấy trên mạng. "Cây độc không trái, gái độc không con". Câu nói đó như nhát dao cứa thêm vào nỗi đau của tôi.
Tôi dần cảm thấy chán nản khi nghĩ đến tương lai chẳng thể có con của mình. Thậm chí, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn để cho chồng một sự giải thoát. Thế nhưng, ngược lại hoàn toàn với những gì người ta thường nghĩ, chồng vẫn yêu thương tôi hết mực. Anh là người đã luôn bên tôi, động viên rằng chỉ cần chúng tôi hạnh phúc bên nhau, với anh thế là đủ.
Được một thời gian, khi nỗi đau trong tôi đã dần nguôi ngoai, anh đề cập với tôi về chuyện nhận con nuôi. Thực sự, tôi khao khát được làm mẹ, được nghe tiếng cười, tiếng khóc trẻ thơ ở trong nhà. Vả lại tôi cũng thừa hiểu, không phải ai cũng có thể rộng lượng như anh, chấp nhận một người vô sinh như tôi để nhận con nuôi.
Tôi đồng ý với kế hoạch của anh và làm thủ tục nhận con nuôi theo như anh nói. Chúng tôi khi ấy mới thưa chuyện với bố mẹ về sự thật và kế hoạch nhận đứa bé chỉ mới 1 tháng tuổi, bị mẹ bỏ lại trước cổng trại trẻ mồ côi. Tôi thật may mắn khi nhận được sự đồng ý của bố mẹ chồng. Ngay từ lần đầu nhìn thấy thằng bé, trong tôi đã trào lên một cảm xúc thân thương đến lạ.
Chúng tôi cứ như vậy bên nhau ngày này qua tháng khác. Trong tôi không còn cảm giác mình đi nuôi một đứa con của người khác. Với tôi, thằng bé như máu, như thịt của mình vậy. Song chỉ có điều, càng lớn thằng bé trông càng giống chồng tôi khiến hàng xóm không ít lời bàn ra tán vào.
Ban đầu, tôi thường đùa rằng vì thằng bé yêu bố quá nên mới ngày càng giống bố. Nhưng quả thực càng nhìn, tôi càng thấy nó giống chồng tôi, nhất là khi nhìn lại ảnh hồi bé của anh. Quyết không để lòng phải nghi ngờ thêm, tôi lặng lẽ lấy tóc của con và anh đến bệnh viện xét nghiệm.
Ngày cầm kết quả trong tay, tôi sững sờ khi biết đứa bé đó chính là con ruột của chồng. Vậy là bấy lâu nay không phải tôi đang nhận con nuôi mà là nuôi con riêng của chồng sao?
Tôi trở về nhà, đặt tờ giấy kết quả trước mặt chồng và không nói gì cả. Sau một hồi im lặng, anh cúi đầu nói lời xin lỗi và thú nhận mọi chuyện. Anh nói đứa bé đó là kết quả của một đêm sai lầm, khi anh đi uống rượu với đối tác và bị chuốc say. Anh thề với tôi đó chỉ là tình một đêm, giữa anh và cô ta không hề có tình cảm gì. Anh cũng không ngờ đêm đó lại để lại kết quả như vậy.
"Anh đã định sẽ giải quyết mọi chuyện thật yên vì anh không muốn em phiền lòng. Nhưng khi chứng kiến em đau khổ vì không thể có con, anh bỗng nghĩ đến đứa bé trong bụng cô ta. Dù sao nó cũng là con anh, sẽ tốt hơn so với việc chúng ta nuôi một đứa bé ngoài đường".
Hoá ra, anh, bố mẹ anh, tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình tôi là ngô nghê không biết gì. Tối hôm đó tôi đóng cửa trong phòng ngồi 1 mình. Tôi muốn một không gian riêng để suy nghĩ về điều anh đã lừa dối tôi bấy lâu nay. Thế nhưng, đêm đó thằng bé thiếu hơi tôi nên cứ khóc mãi không ngủ được.
Sự oán trách với chồng khiến tôi muốn mặc kệ tất cả. Song có lẽ, tình cảm của tôi với đứa bé đã quá lớn. Tôi mở cửa chạy ôm lấy con. Tôi biết mình còn rất yêu chồng, yêu con và tôi biết anh cũng vậy. Nhìn lại tất cả những gì đã qua, tôi tin anh không lừa dối tôi. Tôi sẽ chấp nhận quá khứ đó và nuôi nấng đứa bé thật tốt. Tôi tin thằng bé lớn lên dù có biết chuyện cũng sẽ không phụ lòng một người mẹ như tôi.