Đêm muộn, em gái nhắn tin làm tôi rất xót xa “Sao đời em khổ thế chị ơi, giờ em biết bắt đầu lại từ đâu?”. Ước gì tôi có thể quay ngược thời gian để em tôi không gặp người đàn ông đó.
Yêu nhau 8 năm có lẻ, cả hai bằng tuổi, đều đã chín chắn, có công việc tốt nhưng bạn trai em dùng dằng lấy nhiều lý do để hoãn chuyện cưới xin, năm thì nhà có tang, năm thì bận đi học, năm thì không hợp tuổi, năm thì lo chuyển việc. 29 tuổi, em mới nhận được cái gật đầu đồng ý cưới của anh ta sau nhiều lần nói chuyện nghiêm túc.
Hai gia đình cũng đã gặp mặt nhau định ngày cưới. Tôi cứ mừng vì cuối cùng em cũng sắp yên bền gia thất. Nhưng chỉ sau 3 tuần kể từ ngày bố mẹ chồng hụt của em nghỉ hưu, chuyển vào thành phố sống cùng con trai, mọi kế hoạch tươi đẹp đã tan vỡ. Sau vài lần không vừa lòng, họ cho rằng em không thể trở thành một nàng dâu chuẩn mực.
Một sáng chủ nhật, bác gái đến căn chung cư em đang thuê trọ lúc 8 giờ sáng mà không báo trước. Em cuống cuồng dậy khi nghe tiếng bấm chuông và gọi cửa. Nhìn thấy bộ dạng hớt hải, ngái ngủ của em, bà ấy không nói không rằng bỏ về. Ngay sau đó, em được bạn trai gọi sang, bắt xin lỗi mẹ chồng tương lai vì ngủ nướng. Dù đang sốc không hiểu vì sao ngủ dậy muộn sáng cuối tuần là có lỗi, em vẫn nhỏ nhẹ nói bác bỏ qua cho cháu. Vậy mà bạn trai em và cả bố mẹ anh ta chỉ để em yên sau một hồi rao giảng “ngày xưa độc thân thích làm gì thì làm, giờ sắp kết hôn rồi phải chỉn chu, sinh hoạt đúng giờ”.
Em không phải dạng con gái vụng về. Mâm cỗ hoành tráng thì mình em chắc không xoay xở khéo nhưng những bữa ăn gia đình em làm ổn. Từ ngày bố mẹ bạn trai vào, mỗi tuần ít nhất ba, bốn lần em đến nấu cơm. Em còn tìm hiểu khẩu vị của họ sao cho nêm nếp vừa miệng. Nhưng họ vẫn không hài lòng khi thấy những món có hành em đều để sẵn ra một chén không cho hành phần em. Vì em từ nhỏ không ăn được hành nên mới phải làm vậy. Nhà họ khó chịu ra mặt, những bữa đầu còn làm thinh, về sau thì châm biếm “Hành còn không tập ăn được thì có bản lĩnh làm gì”.
Những va chạm dù nhỏ cứ tích tụ dần. Họ không thích vì em nói quá nhanh, cau mày vì phong cách ăn mặc không được thanh lịch, người ta áo là quần lượt nghiêm túc còn em cứ dép xăng đan, váy quần, áo phông, họ còn yêu cầu em bỏ nghề tổ chức sự kiện mà em yêu thích để đi làm một công việc nhàn nhã hơn.
Rồi mọi thứ trở nên tồi tệ khi bố anh ta ốm, bố mẹ tôi đến thăm. Một câu cám ơn chưa kịp nói, họ đã dội gáo nước lạnh vào mặt bố mẹ tôi. Họ nói thứ nhất là em tôi nên sửa lại tính cách; thứ hai là họ mới đi xem thầy lại, thầy phán tuổi của hai đứa không hợp mấy, con trai họ sắp mở công ty riêng, sợ em tôi sẽ cản trở sự phát triển, e rằng chuyện cưới xin không thể tiến hành.
Bố mẹ tôi đã huỷ hết số thiệp mời mới in ngay sau buổi gặp mặt đó, bảo em tôi không lấy chồng thì về nhà ở với bố mẹ chứ không việc gì phải sống chung với những người không trân trọng mình. Bạn trai em có gọi điện xin lỗi bố mẹ tôi nhưng khi được hỏi cưới vợ về có dám bảo vệ vợ trước mặt bố mẹ mình không thì anh ta im lặng. Thế rồi một tuần sau chính anh ta nhắn tin chia tay. Em tôi giờ đang rất suy sụp. Tôi chỉ biết khuyên em không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại. 8 năm hay 8 tháng không quan trọng bằng đúng người. Cầu mong em sẽ sớm tìm được bến đỗ thực sự dành cho mình.