Năm nay là tròn 10 năm kể tư ngày vợ chồng tôi cưới. Cuộc sống trong 1 thập kỉ ấy cứ bình lặng trôi qua. Vợ chồng tôi rất ít khi cãi nhau, có gì không hài lòng cũng chỉ lẳng lặng nói rồi hai bên tự giải tỏa. Bởi thế cho nên, người bên ngoài nhìn vào luôn thấy chúng tôi hạnh phúc và ngưỡng mộ được như gia đình tôi. Nhưng phải ở trong mới biết, có những cơn sóng ngầm vô cùng mạnh mẽ.
10 năm ấy, tôi cố tin mình hạnh phúc chứ tôi biết cái tâm mình không được thư thả. Chồng tôi vẫn tốt với vợ, với con. Anh làm chu toàn mọi điều, không có thứ gì khiến tôi phải phàn nàn. Nhưng bất hạnh của tôi lại đến từ việc, tôi hiểu rất rõ, chồng không yêu mình.
Anh không ngoại tình, không nhăng nhít nhưng trái tim anh không hướng về phía tôi. Nhiều người bảo tôi sống lãng mạn quá, mộng mơ vớ vẩn, đàn ông chỉ cần nó tốt với mình, không lăng nhăng là được rồi, sống với nhau 10 năm trời rồi còn nói chuyện chồng yêu, chồng nhớ nhung làm gì. Nhưng nếu thử đặt mình vào vị trí của một người vợ, ngay từ ngày cưới cho đến giờ, sau bao biến cố, thăng trầm, tất cả những việc chồng làm chỉ đơn giản là trách nhiệm và sự mang ơn chứ không có lấy 1 ngày yêu vợ thì cảm giác sẽ thế nào?
Tôi và chồng lấy nhau là do bố mẹ đôi bên. Ngày ấy, nhà anh gặp biến, bố mẹ tôi đã giúp đỡ gia đình anh rất nhiều. Bố mẹ tôi chỉ có 2 cô con gái, trong khi sản nghiệp thì nhiều nên mong kiếm được chàng rể tốt để về tiếp quản. Bố mẹ anh thì thất thế, nhờ có nhà tôi mới thoát khỏi được vòng lao lí nên mang ơn lắm. Vậy là sau khi hai gia đình đưa đẩy, tôi và anh chính thức nên duyên vợ chồng. Phần tôi, tôi có chút rung động trước anh, vì anh điển trai, đạo đức và sống đúng mực lắm. Còn về phần anh, chưa một lần anh nói yêu tôi..
Tôi nhớ cái ngày ấy, mẹ tôi cứ động viên, quan trọng là chồng nó tốt và tử tế, giờ chưa yêu thì sau này yêu, mày cứ đẻ cho nó vài đứa con thế nào nó cũng yêu mày. Tôi cũng đã nghĩ như vậy cho tới khi 2 đứa con lần lượt ra đời tôi vẫn không hề cảm nhận được tình yêu nào của chồng.
Cuộc sống của gia đình tôi vẫn diễn ra bình yên như thế cho đến một ngày, chồng tôi trở về nhà trong bộ dạng đầy đau khổ, tuyệt vọng. Anh đóng cửa phòng làm việc và khóc thầm trong đó. Lấy hết can đảm, tôi mở cửa bước vào. Nhìn thấy tôi, anh khẽ quay mặt đi, sau đó anh lại ôm chầm lấy tôi rồi cầu xin:
“Anh xin em, mình có thể ly hôn được không? Anh biết em là người vợ tốt và bao nhiêu năm qua em quá tử tế với anh. Nhưng… trái tim anh vẫn chỉ dành cho cô ấy. Người mà năm xưa anh yêu nhưng rồi vì cưới em mà phụ bạc cô ấy. Em có thể nào chấp nhận buông tay được không? Em xứng đáng có một người đàn ông yêu thương mình chứ không phải là một cái bóng vô hồn như anh ở bên em cả đời. Cô ấy quay trở về rồi… Cô ấy vẫn độc thân và sống khó khăn lắm. Tất cả là tại anh mà ra. Anh mang ơn em và anh nợ cô ấy…”
Chồng tôi cứ thế vừa nói vừa khóc tức tưởi. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì ngoại trừ việc vỗ về và đồng ý. Tôi hiểu, 10 năm qua anh đã sống rất nặng nề khi phải dằn vặt giữa việc không yêu vợ và sống cho tử tế bên vợ. Anh vì trả ơn gia đình tôi mà cưới tôi chứ không hề hạnh phúc thực sự dù tôi không phải một người vợ tồi.
Tới lúc này, tôi không còn nghĩ được nhiều nữa. Tôi đồng ý vì cũng đã quá mệt mỏi với cảnh sống bên chồng không hướng về mình. Có lẽ tôi nên tìm sự giải thoát cho cả hai. Tôi quyết định viết đơn ly hôn. Anh tình nguyện ra đi không lấy thứ gì vì cảm thấy có lỗi với tôi. Thứ mà anh mong có được là sự tự do…
Vậy là chúng tôi đã ly hôn theo cái cách như thế. Tôi không biết rồi đây anh có hạnh phúc với người mà anh từng yêu bao năm qua không, chỉ biết rằng, từ đây, tôi thấy cái tâm mình than thản và chỉ hi vọng tìm được một người nào đó yêu mình thực sự.