Tôi với chồng cũ quen biết nhau qua một trang web hẹn hò. Anh có ngoại hình khá, công việc lương cao. Điều kiện 2 gia đình chúng tôi cũng tương đương nhau, có lẽ bởi vậy chúng tôi tổ chức đám cưới chỉ sau khi hẹn hò được 6 tháng. Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng cuộc hôn nhân lại chẳng được hạnh phúc như mong đợi.
Cưới chồng về tôi mới nhận ra rằng anh là người hay ghen tuông và cực kỳ gia trưởng. Tôi thì lại quá mạnh mẽ, cứng đầu, không bao giờ chịu nhún nhường. Chồng cũ thường xuyên nhắc lại chuyện của mấy người yêu cũ để chì chiết, miệt thị tôi. Anh kiểm tra điện thoại, máy tính, kiểm soát mọi mối quan hệ của tôi mỗi ngày. Chúng tôi cãi nhau 3 ngày 1 trận nhỏ, 5 ngày 1 trận lớn vì những lý do hết sức nhỏ nhặt.
Khi cảm thấy không còn có thể sống chung với nhau nữa, tôi dự định sẽ ly dị thì phát hiện mình đã mang thai 2 tháng. Tôi cũng đã lớn tuổi, nếu bỏ con lần này, tôi không chắc có thể mang thai tiếp lần sau. Đắn đo mãi, tôi quyết định sinh đứa trẻ này. Vào thời điểm đó, tôi vẫn còn hy vọng mong manh rằng nếu chúng tôi có một đứa con chung, mọi xung đột, mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng sẽ được giải quyết.
Tuy nhiên, tôi đã lầm. Sau khi tôi nghỉ việc và sinh con, chồng tôi chẳng quan tâm gì đến mẹ con tôi mà thường xuyên về muộn mỗi ngày. Tôi ít sữa, con quấy khóc, hay ốm, cứ mỗi lần chồng về nhà là tôi kiếm chuyện, gây sự với chồng. Tôi cho rằng anh ấy không có trách nhiệm với con. Không muốn cãi vã nhiều với tôi, anh ta thường bỏ đi mà không nói thêm với tôi một lời.
Tôi đệ đơn ly hôn với hy vọng được thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục. Ngày đó, vì tính hiếu thắng, ích kỷ, tôi đã trao đứa con mới hơn 1 tuổi cho nhà nội chăm sóc để lên đường sang Anh học thạc sỹ trong 2 năm. Đến giờ tôi mới biết đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời tôi.
Sau 2 năm học thạc sỹ, tôi trở về nước và tiếp tục làm việc với mức lương cao. Tôi nhiều lần liên lạc với chồng cũ với mong muốn được gặp lại con trai nhưng không được. Anh ta luôn lấy cớ bận, gia đình anh ta không muốn gặp tôi. Cuối cùng, anh ta chặn luôn số điện thoại để tôi không thể liên lạc với anh ta nữa.
Không bỏ cuộc, tôi nhờ một người bạn cũ hỏi chồng cũ của tôi về ngôi trường mầm non mà con trai tôi đang theo học. Có được địa chỉ trường mầm non của con, tôi tìm đến trường đúng giờ tan tầm. Tôi chỉ dám đứng ở cổng trường, lặng lẽ nhìn con từ phía xa.
2 năm không gặp, con trai tôi giờ đã cao hơn, đen và gầy hơn trước. Khi con trai bước ra khỏi lớp, tôi xúc động vô cùng, toan gọi con thì thấy con chạy đến sà vào vòng tay của một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp và gọi mẹ một cách trìu mến. Tôi đau đớn đến tột cùng, tôi mới chính là mẹ đẻ của con cơ mà, sao giờ chồng tôi lại cho phép người khác trở thành mẹ của con?
Tôi lấy sim rác gọi vào máy của chồng cũ. Anh ta liên tiếp lăng mạ tôi bằng những từ ngữ khó nghe: “Phải, Quyên giờ là vợ tôi và là mẹ của cu Bin. Loại đàn bà bỏ con từ lúc nó còn đỏ hỏn như cô mà giờ còn đòi làm mẹ của nó, cô không biết xấu hổ à? Cô đừng bao giờ tìm gặp nó nữa. Nó giờ chỉ có một người mẹ nhưng là Quyên, chứ không phải là cô”.
Kết thúc cuộc điện thoại, tôi vỡ òa trong nước mắt. Tôi đã sai, sai thực sự rồi. Tôi phải làm gì để đòi lại con cho mình khi mà bây giờ con tôi đã coi người khác là mẹ?