Lần đó, hai vợ chồng nổi hứng chở nhau ra siêu thị nội thất và mua vòi hoa sen mới tính năng led, thay đổi bảy sắc cầu vồng theo nhiệt độ dòng nước. Với công cuộc đổi mới này, cả hai hy vọng sẽ biến phòng tắm thành "thiên đường tình yêu", đem lại cho cả hai những trải nghiệm thú vị.
Cả chiều hôm ấy tôi đi ra đi vào, nóng lòng đợi ông chồng lắp đặt lại vòi nước mới. Với quyết tâm "thay đổi toàn cục" phòng tắm, tôi còn mua giấy dán tường màu hồng, những mong công sức hai vợ chồng bỏ ra trong ngày sẽ đem lại cảm giác mãn nhãn và những trải nghiệm thú vị cho cả hai.
Thật chẳng bõ công, vòi nước hoa sen với chế độ tự động thay đổi màu sắc, đem lại sự lung linh huyền ảo trong phòng tắm cho người sử dụng. Cả tôi và chồng nhìn nhau ngất ngây, rồi không ai bảo ai, cả hai quyết tâm "đổi gió" trong không gian kỳ ảo và lãng mạn đến vậy.
Chẳng đợi tôi phải đợi lâu, ông chồng "giở võ" ngay với mấy đường dạo đầu điêu luyện. Được chồng cuốn vào thế giới riêng mê đắm, tôi hưởng ứng và nhập cuộc ngay với chồng.
Của đáng tội nguyên nhân cũng vì cả hai tuần trước đó chúng tôi chưa được yêu đương mặn nồng cho ra tấm ra món. Chồng đi công tác miền Nam hai tuần vừa mới về. Trong quãng thời gian đó, vợ chồng chỉ chát chít webcam qua điện thoại mà không được "sờ vào hiện vật" khiến cả hai bức bối khó chịu vô cùng.
Thế là nửa tiếng chúng tôi trong bồn tắm bù đắp cho nhau. Vòi nước ấm đã chuyển sang chế độ lạnh lúc nào mà cả hai không biết. Chúng tôi vẫn cứ để cho dòng nước xối vào cơ thể, vừa làm chuyện ấy vừa tấm tắc với nhau, nếu biết làm dưới vòi nước đem lại trải nghiệm tuyệt vời thế, thì cả hai đã tiến hành lâu rồi chứ không để hơn một năm kể từ ngày cưới mới có lần đầu đổi gió đáng nhớ đến vậy.
Sau trải nghiệm tuyệt vời ấy, cả hai quần áo chỉnh tề, mỗi người rẽ mỗi nơi tất bật cho công việc văn phòng thường ngày bận rộn của mình. Đến chiều cùng ngày, đang ở cơ quan, tôi bỗng cảm thấy xa xẩm mặt mày, từng cơn nóng lạnh kéo đến dồn dập. Cố làm xong việc, tôi rệu rã dắt xe ra khỏi nhiệm sở, gắng lê lết về tới nhà.
Ông chồng tôi bữa đó lại nổi hứng đi nhậu với nhóm chiến hữu. Bụng đói cật rét, tôi nằm đắp chăn rên cò cử mà không có người thân hỗ trợ bên cạnh. Tôi lết ra phòng khách, cố lấy được ly nước lạnh, tu ừng ực rồi nằm lịm đi dưới sàn nhà lúc nào không biết.
Khi tôi tỉnh dậy chỉ thấy màu trắng toát ở bệnh viện. Chồng tôi nét mặt lo lắng túc trực bên cạnh, sốt sắng đi lấy khăn ướt, nước uống hỗ trợ cho vợ. Đúng lúc tôi tỉnh thì bác sĩ trực ca hôm đó tiến tới. Bác sĩ bắt tay chúc mừng chồng tôi vì tôi đã có tin vui được hai tháng.
Tôi nghe mà như không tin nổi vào tai mình. Đứa con mà cả hai chờ đợi hy vọng hơn năm trời kể từ ngày kết hôn, không ngờ tin vui lại đến trong hoàn cảnh oái oăm như vậy.
Bác sĩ kết luận do tôi mang bầu nên sức đề kháng cơ thể yếu, lại bị nhiễm lạnh trong thời gian khá lâu nên bị suy kiệt. Tuy nhiên em bé trong bụng may mắn không bị gì. Để yên tâm hơn, tôi vẫn được chỉ định ở lại bệnh viện trong vài ba ngày để theo dõi tình trạng sức khỏe của mẹ và bé, đồng thời được tiêm thuốc an thai để bảo đảm em bé không bị ảnh hưởng sau cú sang chấn từ người mẹ.
Suốt cả thời gian thai kỳ, tôi vẫn lo lắng hồi hộp cho sức khỏe của con yêu. Nhiều khi nằm ở nhà một mình nghĩ ngợi, tôi trào nước mắt, tự day dưt lương tâm, rằng nếu em bé sinh ra có hệ lụy gì về sức khỏe, lỗi trước tiên do hai vợ chồng "đổi gió" nên mới ra cơ sự vậy.
Giờ đây, em bé có mặt trên thế gian trong thời kỳ bố mẹ bé không hề hay biết, còn mạnh tay tiến hành "đổi gió" - đã được ba tháng tuổi, khỏe mạnh bình an. Mỗi khi nhìn con yêu nhoẻn cười, hai vợ chồng lại nhìn nhau, mừng mừng tủi tủi. Hú hốn cho một lần "đổi gió".