Chúng tôi cưới nhau sau 2 năm quen biết. Chồng tôi là giám đốc kinh doanh của một công ty có vốn nước ngoài. Thu nhập cũng khá nên sau khi cưới, tôi theo lời chồng nghỉ việc để ở nhà chu toàn gia đình.
Chồng tôi khá gia trưởng nhưng cũng là người biết lo toan cho cuộc sống gia đình. Anh nói tôi chưa cần áp lực chuyện con cái làm gì vội, hãy ở nhà nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe rồi sau đó hai đứa sẽ tính chuyện có con. Nghe anh nói vậy tôi cũng an tâm phần ở nhà làm hậu phương cho chồng.
Do đặc thù công việc nên anh thường xuyên phải ra ngoài gặp gỡ đối tác và chuyện bia rượu là điều không thể tránh khỏi. Cũng may có Hải, trợ lý của anh nên tôi cũng phần nào đỡ lo lắng. Những hôm anh phải đi tiếp khách, Hải luôn đưa chồng tôi về tận nhà an toàn dù muộn tới cỡ nào.
Vì là trợ lý riêng nên mối quan hệ của Hải và vợ chồng tôi khá thân thiết. Thỉnh thoảng cuối tuần có thời gian, vợ chồng tôi vẫn mời cậu ta đến nhà ăn cơm trò chuyện.
Chúng tôi cưới nhau được 6 tháng thì anh phải đi công tác dài ngày bên Thụy Sĩ. Công ty muốn mở rộng thị trường sang đó, anh là người đứng đầu nên cần trực tiếp ở bên đó tìm hiểu và nghiên cứu một thời gian.
Ban đầu, chồng tôi dự định đưa cả Hải đi cùng, nhưng sau xét lại thì Hải lại không biết tiếng Đức, ngôn ngữ được dùng phổ biến của Thụy Sỹ nên chồng tôi quyết định không mang cậu ấy theo. Vả lại, chồng tôi nói công việc tại Việt Nam vẫn cần có người quản lý trong lúc anh vắng mặt. Vậy là chồng tôi lên đường.
Ngày chồng thông báo quyết định phải đi công tác xa, tôi buồn lắm. Dù gì chúng tôi cũng là vợ chồng son, thời gian ở bên nhau cũng chưa được mấy. Anh lo tôi ở nhà buồn nên cũng có ý bảo tôi về quê ngoại ở. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi chọn ở đây vì dù sao, ở thành phố cũng còn nhiều bạn bè để gặp và chỗ để giải trí.
Những ngày đầu chồng đi công tác, tôi hẹn gặp bạn bè để giải khuây và nhắn tin cho chồng những lúc anh không bận. Sau đấy bạn bè thì cũng đã có gia đình hết, công việc của anh lại bận hơn nên thời gian dành cho tôi cũng chẳng còn được là bao. Tôi đâm ra chán, cô đơn khi ngày ngày chỉ quanh quẩn với bốn bức tường.
Đó cũng là thời gian Hải hay xuất hiện ở nhà tôi hơn. Ban đầu là cậu ta đến lấy tài liệu công ty, sau dần tôi cũng quen dần với sự xuất hiện của Hải. Cậu ấy đưa tôi đi ăn, rồi cùng tôi trò chuyện những khi rảnh rỗi. Sự xuất hiện của Hải đã làm những ngày xa chồng của tôi phần nào đỡ cô đơn.
Rồi một tối, cậu ấy xuất hiện ở cửa với câu hỏi: “Nhà chị còn bia không?”. Nghĩ chắc cậu ấy có chuyện gì buồn nên tôi mời Hải vào nhà rồi chạy vào tủ lấy hai lon bia lạnh. Uống một nơi thật dài, cậu im lặng không nói gì.
Khi tôi hỏi sao cậu ấy không nói gì thì đột nhiên Hải quay sang hôn tôi. Tôi bị bất ngờ bởi cái hôn ấy. Tôi lập tức đẩy Hải ra theo phản xạ nhưng sức tôi không chống lại được một người đàn ông.
Dứt nụ hôn, Hải nói dù biết điều này sai trái nhưng cậu ấy không thể cưỡng lại sự mách bảo của trái tim. Hải nói đã thầm yêu tôi từ rất lâu rồi.
Vừa nói dứt lời, Hải ôm siết lấy cơ thể tôi rồi mơn man đôi môi đang ửng đỏ. Không hiểu khi đó lí trí thế nào mà tôi lại không chống cự nụ hôn của cậu ấy, mà cứ thế dây dưa theo.
Tối hôm ấy, nhắn tin với chồng mà tôi thấy vô cùng tội lỗi. Khi anh đang vất vả đi làm để cho tôi một cuộc sống tốt thì tôi lại làm những trò đó với một gã đàn ông khác. Nhưng sau hôm đó, Hải vẫn xuất hiện bất chấp sự né tránh của tôi.
Xa cách chồng nên dường như trái tim cô đơn và cơ thể đang hừng hực của tôi không thể cưỡng lại được người đàn ông như Hải. Biết là sai trái nhưng chúng tôi vẫn lao vào nhau như những con thiêu thân. Thậm chí, nhiều khi tôi vẫn nghe điện thoại của chồng trong lúc đang nằm bên cạnh Hải. Tôi đã nghĩ, mình sẽ kết thúc mối tình sai trái này ngay khi anh về nước. Nhưng chuyện đâu có như tôi tưởng.
Ngày anh trở về Việt Nam cũng đến. Hải chở tôi ra sân bay đón anh như ngày anh đi công tác. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã chạy tới ôm chầm lấy vợ. Tôi vừa mừng vì chồng về, vừa xấu hổ và lo lắng nhỡ bí mật kia bị bại lộ.
Những ngày sau đấy Hải vẫn xuất hiện ở nhà tôi với tư cách trợ lý của anh. Chồng tôi thì đương nhiên không mảy may suy nghĩ gì. Tôi đã định cắt hẳn liên lạc với Hải, nhưng thực sự, thứ tôi và Hải có với nhau không chỉ là sự thỏa mãn về thể xác. Đau đớn thay, những đêm ân ái của tôi và Hải đã để lại hậu quả ngoài ý muốn.
Tôi bỗng cảm thấy trong người hay mệt và buồn nôn dù không ăn gì lạ. Chồng tôi nói hay là đi khám nhưng tôi nghĩ rằng ốm nhẹ nên cũng không sao. Cho đến lúc Hải xuất hiện lúc chồng tôi đi làm và đưa tôi que thử, tôi mới bàng hoàng phát hiện mình đã có thai.
Tôi hoang mang tột độ khi nhìn chiếc que thử hiện lên hai vạch. Hải thì ôm chầm lấy tôi và nói muốn lo cả đời cho tôi. Tôi phải làm sao khi chồng đi công tác mới về 1 tuần tôi đã mang bầu. Dù có tình cảm với Hải nhưng tôi cũng không thể bỏ chồng để đến với cậu ta, vì chồng tôi là người đàn ông đáng mơ ước của biết bao nhiêu người.
Nhưng tôi cũng sợ, nếu tôi bỏ đứa bé, Hải sẽ tức giận mà phanh phui mọi chuyện thì tôi sẽ mất tất cả. Tôi thực sự hoang mang và không biết phải làm gì đây.