Ai cũng nói Trâm “mèo mù vớ cá rán” khi lấy được người chồng hiền lành, thật thà như Hùng. Bởi những mối tình trước của cô không là người tồi, thì cũng là người đào hoa, bắt cá một lúc cả chục tay. Ai cũng nghi ngờ về khả năng nhìn nhận đàn ông của Trâm nên lo lắng cho cuộc sống của cô sau này. Nhưng rồi cô gặp Hùng, người đàn ông thành đạt, không rượu chè, hút thuốc, gái gú. Nói chung ai cũng thấy cô may mắn có người chồng như vậy.
Cả hai cưới nhau được hơn nửa năm. Trâm hay than vãn về cuộc hôn nhân của mình. Cô chê chồng quá lành tính, suốt ngày cứ lầm lì, lại không nói được câu nào ngọt ngào hay lãng mạn. Những lúc vợ chồng quan hệ, cô cũng là người chủ động, anh cứ nằm bất động. Hành động hờ hững của chồng khiến cô càng chán chê, không bao giờ muốn thân mật, hay đụng chạm tới chồng nữa. Cô thèm một lần được chồng nhớ đến ngày sinh nhật, nhưng rồi anh cũng quên béng đi mất. Cô thèm được nghe một lời nói ngọt ngào, nhưng anh lại “cứng miệng” chẳng nói được lời gì ra hồn.
Đám bạn ai cũng khuyên cô phải mừng vì điều đó, bởi đàn ông càng dẻo miệng, càng có khả năng ngoại tình rất cao. Nhưng cô lại thở dài thườn thượt rồi than trời trách đất. Có lẽ gu của cô là những chàng dân chơi, sành đời. Khuyên bảo mãi cũng không nghe, bạn bè đều “bỏ rơi” không đá động gì nữa. Cứ nghĩ thời gian sẽ khiến cho Trâm nhìn nhận rõ ràng sự việc, nào ngờ lại có một ngày, cô ấy dấn thân vào con đường ê chề mang tên ngoại tình.
Trâm quen một người đàn ông lớn hơn 3 tuổi. Thiên là giảng viên của một trường đại học và cũng đang trong giai đoạn chán vợ. Tất nhiên anh ấy là người tâm lý, luôn chiều chuộng và sẵn sàng làm mọi thứ cô yêu cầu. Anh luôn tạo nhiều bất ngờ, tặng cô những món quà đắt đỏ. Nói chung, anh ấy khác hoàn toàn với người chồng của cô. Cũng vì vậy mà cô mê người đàn ông đó như điếu đổ. Thời gian cô dành cho anh ấy còn nhiều hơn ở bên chồng con. Từ ngày qua lại với nhau, Trâm bỏ bê chuyện nhà cửa, thay vào đó là ăn diện, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn.
Những lần tan làm, cô đều đến nhà nghỉ với nhân tình. Làm chuyện ấy với người đó riết trở thành thói quen, khiến cô mê mẩn, không gặp là nhớ, không thể chịu được. Thời gian ở bên cạnh Thiên khiến cô mụ mị đầu óc. Cô càng lún càng sâu vào con đường ngoại tình, không còn nhớ việc bản thân đã có gia đình. Có lần cô đi làm về sớm chuẩn bị cho cuộc hẹn thân mật với nhân tình vào buổi tối. Tắm rửa sạch sẽ, cô chọn chiếc đầm đỏ rực xẻ sâu phần ngực rất quyến rũ. Vừa lúc đó, chồng đi làm về. Thấy vợ có chút khác lạ, anh liền hỏi.
- Em đi đâu sao?
Cô nói với giọng lạnh lùng.
- Tôi đi đâu kệ tôi.
Nói xong, Trâm vớ lấy chiếc túi xách trên bàn trang điểm rồi rời đi. Mới vừa ra đến cửa phòng, câu nói của anh khiến cô khựng lại.
- Anh không phải đồ ngốc đến nổi không biết vợ mình ngoại tình. Anh không vô tâm đến mức không thấy em thay đổi vì người đàn ông khác. Em làm gì cũng được. Đừng làm ảnh hưởng đến danh dự của gia đình này. Nếu em trọng người đàn ông đó hơn chồng thì chúng ta ly hôn.
Tim Trâm bỗng đập loạn nhịp. Hình như có chút gì đó xót xa, một chút gì đó nghẹn đắng nơi cuống họng. Có phải bấy lâu nay cô đều xem nhẹ cảm xúc của anh hay không? Với cô, anh chỉ là “cục đá”, ở bên cạnh chỉ thấy lạnh lẽo. Nhưng giờ đây nghe những câu nói của anh, sao lòng cô lại đau như thế này?
Nói xong, anh vớ lấy chiếc khăn đi vào phòng tắm. Trâm vẫn đến buổi hẹn hò với nhân tình. Ở cạnh Thiên nhưng tâm trí của cô cứ nghĩ đến những lời nói của chồng. Cô cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa xót xa, những câu nói đó như thức tỉnh cô. Đang lơ mơ trong mớ câu hỏi không đầu không cuối, cô bất giác giật mình khi Thiên lên tiếng.
- Đây là ngày cuối cùng chúng ta ở cạnh nhau. Anh cùng vợ và hai đứa con sẽ sang nước ngoài định cư. Chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Trâm tròn xoe mắt nhìn Thiên, đầu óc trống rỗng. Nói xong, Thiên cũng rời đi, bỏ lại cô ngồi một mình tự dằn vặt, tự mình thu dọn tàn cuộc đớn đau mà bản thân gây ra. Cô trông chờ gì suốt thời gian qua? Trông chờ Thiên ly hôn và cả hai sẽ đến bên nhau? Trông chờ có một người đàn ông tình nguyện ở bên nói những lời ngọt ngào? Đến cuối cùng những điều đó đã hóa vô nghĩa. Cô trông chờ quá nhiều, còn anh thì chưa từng nghĩ sẽ mãi ở bên cô. Hóa ra, đàn ông ngoại tình rồi cũng sẽ về bên vợ con, còn đàn bà ngoại tình như cô lại mong mỏi "danh chính ngôn thuận". Thật vô nghĩa!
Liệu đường trở về nhà của người đàn bà ngoại tình có được tha thứ? Liệu sau ngoại tình, cô có lấy lại được những ấm êm của ngày trước?