Tôi và vợ cũ kết hôn từ khi tôi chưa có gì trong tay. Sau 7 năm cố gắng không ngừng, tôi mở được một cửa hàng nhỏ, dần dần làm ăn phát đạt. Tôi sắm sửa cho vợ con không thiếu thứ gì.
Nhưng vì lo đi kiếm tiền mà tôi không có nhiều thời gian cho gia đình. Mà đàn ông có tiền thì có nhiều cơ hội gặp phụ nữ. Đôi khi tôi cũng qua lại với nhân tình, dù chỉ là bóc bánh trả tiền, hoặc là chơi qua đường rồi thôi. Nhưng vợ tôi không chấp nhận được, cô ấy không hiểu cho tôi. Cô ấy luôn thấy bị phản bội, thở than khóc lóc khiến tôi thấy phiền phức.
Vợ chồng cãi vã liên miên, mâu thuẫn ngày một nhiều, không cách nào hàn gắn được như cũ. Đến một lúc quá căng thẳng mệt mỏi, tôi quyết định ly hôn vợ. Tôi còn khinh bỉ nói với vợ một câu “Thiếu tôi cô sống gì nổi” như một lời thách thứ với vợ.
Tôi càng bất ngờ hơn khi ra tòa ly hôn, vợ tôi nói sẽ ra đi tay trắng, chỉ cần quyền nuôi con. Tôi cười cợt, đồng ý ngay.
Sau khi ly hôn, tôi nhanh chóng tái hôn. Tôi muốn cho vợ cũ thấy tôi dễ dàng tìm được người thay thế cô ấy. Nhưng cùng lúc đó, việc làm ăn của tôi xuống dốc. Vợ mới là kế toán kinh doanh cho tôi. Cô ta ngoại tình, thông đồng với người đàn ông khác để lấy tiền, làm giả giấy tờ. Chẳng mấy chốc, tôi phá sản, phải ở nhà thuê khổ cực.
Không chỉ vậy, vợ cũ trốn đi bỏ lại một đống nợ khiến tôi tuyệt vọng. Ngược lại với tôi, vợ cũ sau khi ly hôn thì được bố mẹ cho vốn làm ăn. Giờ cô ấy đã là bà chủ một tiệm bán mỹ phẩm được nhiều người biết tới.
Tôi tìm đến rượu chè để giải sầu, không may gặp tai nạn giao thông, bị gãy chân phải nằm viện. Không biết sao khi tỉnh dậy tôi lại thấy vợ cũ đến thăm. Nhìn cô ấy bây giờ tôi ngỡ ngàng không nhận ra. Vợ cũ xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, thần thái hoàn toàn khác ngày xưa.
Cô ấy đi tới đưa cho tôi một cuốn sổ đỏ rồi nói:
“Tôi mua lại ngôi nhà của anh rồi, sau này để lại cho con trai. Anh cứ về đó ở tạm để giữ nhà cho con. Tôi sẽ cho anh vay tiền để có vốn làm ăn. Anh lấy đó mà làm lại sự nghiệp đi”.
Vợ cũ không nhìn tôi, nhanh tay nhắn tin chuyển khoản ngay mấy trăm triệu vào tài khoản của tôi. Tôi cúi mặt trước hành động của vợ, nhớ lại câu nói thách thức vợ ngày ra tòa ly hôn. Tôi nghẹn đắng xấu hổ, không nói nên lời.