Tình cờ gặp nhau qua 1 buổi thảo luận chuyên ngành, tôi ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài chững chạc, sự điểm tĩnh có lần hờ hững của anh. Anh đẹp trai, thông minh, phong thái của người có học thức đúng gu của tôi.
Tôi mạnh bạo chủ động làm quen anh, tất nhiên là chỉ nói làm quen để tiện trao đổi công việc. Những ngày sau đó tôi lên kế hoạch cưa cẩm người đàn ông này bằng được, tôi kiếm hết tất cả các cớ để có thể mời anh cafe, hẹn anh gặp mặt, nói chuyện, gọi điện cho anh hằng ngày. Có những hôm tôi chủ động đến công ty anh làm việc để đưa tài liệu, đồ ăn, nước uống…
Thời gian đó, 10 ngày thì 9 ngày tôi tìm cớ để chạm mặt anh, ban đầu anh tỏ vẻ khó hiểu nhưng về sau có lẽ bị tôi thuyết phục nên mở lòng hơn. Anh chịu khó nhắn tin lại cho tôi, có lần còn chủ động hẹn cafe.
Ngay từ phút đầu tôi đã yêu anh quá nhiều. Ảnh minh họa.
3 tháng kiên trì, cuối cùng anh là người tỏ tình trước. Tôi vui như chưa bao giờ vui được vui như thế. Chúng tôi hẹn hò như những cặp đôi khác, chúng tôi quan hệ với nhau đều đặn vì anh thích điều đó, tôi cũng chẳng phải gái trinh nên không đặt nặng vấn đề này.
Qua lời kể của anh, anh đúng kiểu 2 bàn tay trắng lập nghiệp. Bố mẹ anh ở quê, cuộc sống khó khăn, anh đi học rồi đi làm, từng bước vươn lên vị trí cao hơn trong công ty. 3 năm sau khi đi làm, anh lên chức phó giám đốc cơ sở của tập đoàn. 1 người đàn ông như vậy quả đáng để tôi trao thân, gửi phận!
Tôi từng đề cập với anh rất nhiều lần về việc ra mắt 2 bên gia đình, vì càng tiếp xúc với anh tôi càng cảm thấy muốn được yêu, ở cạnh người đàn ông này tới hết cuộc đời. Thế nhưng, anh không đồng ý. Anh nói sự nghiệp của anh đang trên đà thăng tiến, trong 1-2 năm anh mong tôi hiểu là anh không thể đám cưới với tôi. Anh cần thời gian, tôi lại yêu anh, tôi chấp nhận chờ đợi miễn anh yêu tôi.
Tôi lụy anh đến vậy, yêu anh đến thế, vậy mà anh lừa dối tôi, sự lừa dối nhân danh tình yêu… nhưng là tình yêu với người khác, không phải tôi.
Mọi chuyện vỡ lở khi tôi mang bầu, tôi cũng không hiểu vì sao lại thế khi chúng tôi luôn luôn dùng bao lúc quan hệ. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy vui, ít nhất giữa tôi và anh có thêm 1 sợi dây liên hệ, cũng có thể là chất xúc tác để anh phải cưới tôi.
Khi tôi thông báo tin này, anh vui mừng không tả nổi, anh nhảy lên như 1 đứa trẻ, ngày anh tỏ tình tôi vui thế nào, hiện tại người đàn ông trước mặt tôi đang vui gấp 3 gấp 4. Tôi đã tưởng như trong phim, anh sẽ bật khóc rồi gọi về gia đình, tháng sau làng quê sẽ lại có thêm đám cưới… vậy mà không!
Anh quỳ xuống, anh bật khóc, anh lại nói có lỗi với tôi. Anh nói anh xin tôi, xin tôi hãy sinh con ra dù anh chẳng thể cưới tôi. Anh hại đời con gái tôi, anh lừa tôi, anh dụ dỗ tôi vì anh ĐÃ CÓ GIA ĐÌNH.
Anh có 1 cô vợ, 1 cô vợ xinh gấp nhiều lần tôi, nhà giàu gấp vạn lần tôi, quan trọng là anh yêu cô ấy hơn tất thẩy mọi thứ trên đời này cộng lại, tôi chỉ là con cờ trong tay anh.
Vợ anh, cô ấy không có khả năng mang thai, bố mẹ ở quê giục anh có cháu, nhưng 5 năm nay đã đi khắp các bệnh viện nam bắc ở đâu người ta cũng lắc đầu ngao ngán. Nếu xin con, sau này bố mẹ anh sẽ biết vì không giống anh, thế nên 2 người mới nghĩ ra cách… để tôi mang thai.
“Anh xin em, hãy sinh con cho vợ chồng anh. Anh sẽ trả em tiền, sẽ đưa em bất cứ thứ gì em muốn.”, anh - người yêu tôi đã nói như vậy đấy.
Nực cười ở chỗ anh ta “chọn giống” khá kĩ. Anh nói tôi có nhiều nét giống vợ anh, tôi có học thức, tôi thông minh, tôi giỏi… như vậy con tôi sinh ra lớn lên sẽ giống anh và vợ. 1 con cờ thế thân hoàn hảo.
Từ cô người yêu có chuyện tình đẹp như ngôn tình, tôi trở thành bà đẻ thuê lúc nào không biết.
Sinh con ra nếu nuôi nó tôi chưa biết tương lai sau này sẽ đi đến đâu nhưng nếu làm như lời anh nói thì quả là quá dễ dàng cho vợ chồng anh. Ở đâu ra trên đời có lý lẽ khó hiểu đến như vậy…
Bây giờ tôi nên làm gì đây? Ai đó có thể hiểu và cho tôi lời khuyên không, tôi bế tắc quá.