Kể từ hôm đó tới nay, anh tìm cách gặp tôi nhưng tôi từ chối thẳng. Đời tôi dù có ế chồng, có không lấy được ai, tôi cũng thề không bao giờ bước chân vào gia đình đó nữa. Họ vốn dĩ không coi tôi là bạn gái của con mình, họ chỉ muốn tuyển một cái máy đẻ. Mà tôi thì không đời này chấp nhận chuyện đó.
Tôi với anh yêu nhau được khoảng gần 1 năm, tình cảm cũng chưa thể gọi là quá đậm sâu nhưng cũng không hề hời hợt. Chúng tôi đến với nhau khi đã trưởng thành và đều nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Anh đã nhiều lần dẫn tôi về nhà chơi, bố mẹ anh cũng chưa nói gì nhưng không thấy phản đối.
Nói về chuyện tình cảm của hai đứa thì tôi cũng tạm hài lòng. Anh hơn tôi 2 tuổi, có công việc ổn định. Tôi cũng có thu nhập khá tốt. Nhìn chung, vấn đề còn lại bây giờ là chúng tôi tìm hiểu cho kĩ, biết rõ tính nết của nhau, nếu cảm thấy được thì hai bên bố mẹ cũng sẽ tác hợp cho thôi. Hơn nữa, nhà tôi với nhà anh cũng chỉ cách nhau vài cây số.
Khoảng 3 tháng nay, anh và tôi đã đi quá giới hạn. Anh chủ động khá nhiều khiến tôi không từ chối được. Hơn nữa, nhiều đôi yêu cũng làm vậy nên tôi đã không giữ được mình. Anh còn bảo nếu tôi có bầu thì chúng tôi sẽ cưới. Tôi cũng không quá quan trọng chuyện này, nếu đã là duyên phận, có con thì cưới.
Tôi chỉ nghĩ mọi thứ xuất phát từ tình cảm của hai đứa, tôi không hề biết đằng sau đó còn cả một bí mật mà mẹ anh là người giật dây. Tất cả chỉ bại lộ trong bữa tiệc sinh nhật anh hôm đó.
Ngày hôm ấy, nhà anh làm mấy mâm cơm mời họ hàng, bạn bè đến dự. Tất nhiên, trong đó có cả tôi. Buổi tối sinh nhật diễn ra vui vẻ, bạn trai tôi hào hứng tới mức uống khá nhiều. Anh bắt đầu mất kiểm soát, nói nhiều hơn. Cả đội ai cũng biết là anh say, nhưng vì uống ở nhà nên cũng không có vấn đề gì lắm. Hôm nay là sinh nhật anh, có uống nhiều một chút cũng không sao.
Nào ngờ, vì say nên anh mất kiểm soát. Anh bước tới chỗ tôi, ôm lấy tôi rồi lảm nhảm: “Anh nói cho em biết, yêu thì yêu thật, nhưng chuyến này em mà không chửa được thì không có cưới xin gì đâu. Mẹ anh đang đợi em có bầu mới cho cưới đấy, mẹ nhỉ…?”. Tôi sững sờ khi nghe lời anh nói. Tôi còn vẫn nghĩ là anh say rượu nên nói càng.
Mẹ anh đứng đó ngại quá liền chữa: “Đừng có nói linh tinh, con say rồi đấy”. Ai dè, anh rút điện thoại ra chứng minh: “Ơ kìa, em không tin à, đây, em đọc đi. Mẹ với anh chát với nhau đấy. Thế nên em liệu liệu mà chửa sớm đi”. Nói rồi, anh ngửa mặt cười ha hả, chẳng biết gì nữa.
Tôi cầm chiếc điện thoại và đọc những dòng tin nhắn mẹ và anh nói với nhau. Bà chê tôi người bé, khéo mà không đẻ được. Bà xui anh phải “kiểm tra hàng trước”, cứ chửa ra đó rồi cưới, không lại như mấy đứa lần trước, ăn ở với nhau cả năm trời không thấy gì… Càng đọc tôi càng ghê tởm cái quan điểm và cách hành xử của cả hai mẹ con anh.
Tôi không phải là người quá cổ hủ, nhưng nếu họ chỉ coi tôi như một món hàng cần kiểm tra thì tôi không đời nào chấp nhận. Tôi đặt trả chiếc điện thoại xuống ghế rồi đốp lại thẳng. Tôi nói để bà ta hiểu rằng, nếu vì yêu mà đến với nhau thì không sao, còn bà muốn con trai “thử cái máy đẻ”, thì tôi không bao giờ tha thứ.
Cả gia đình họ trùng xuống sau những lời đốp chát lại của tôi. Tôi còn nghe thấy vài tiếng xì xào: “Con này nó ghê gớm quá nhỉ”. Nhưng tôi không quan tâm. Họ không xứng đáng là gia đình tương lai của tôi, những người như thế, tôi sẵn sàng loại ra khỏi cuộc đời.