Tôi là nữ, 24 tuổi, tôi cảm thấy khá khó chịu vì tính tình quá thoải mái, nhiệt tình của người yêu. Anh hơn tôi 4 tuổi, chững chạc, hiền lành, quan tâm và rất nhường nhịn tôi. Những lúc tôi hờn dỗi, giận hờn là anh đều cho qua, tôi cũng vì thế mà không để mọi chuyện quá căng thẳng, mâu thuẫn của cả hai thường nhanh chóng được giải quyết. Chúng tôi cũng không bao giờ chiến tranh lạnh quá nửa ngày. Rồi thời gian quen nhau càng lâu, tôi càng thấy tính cách của anh là mầm mống nảy sinh những mâu thuẫn.
Có lần vì không nề hà giúp bạn thân mà anh lái xe phăng phăng trong trời tối đến nhà vợ bạn thân để khuyên giải chị. Lần đó, tôi phân tích anh cũng có hiểu ra (trước giờ anh kể với tôi vấn đề của vợ chồng bạn thân anh và anh thường nhắn tin tâm sự với chị ấy), sau khi tôi nói thì anh cũng hạn chế, không nói chuyện gì thêm nữa. Lần khác, chị sếp làm mất chìa khóa xe, nhờ anh chở về lấy chìa khóa dự phòng rồi chở ngược lại công ty để lấy xe. Đáng nói là nhà chị thì ngược đường, cách mấy chục cây số. Cũng như lần trước, anh một phần vì nể sếp, một phần vì tính vốn tốt bụng nên giúp đỡ. Tôi khó chịu, có thể vì bản thân lo nghĩ xa xôi, nhưng cũng không thiếu chuyện "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" nơi công sở.
Tôi tin tưởng anh chắc chắn không có tình cảm hay giấu giếm gì, mọi chuyện anh vẫn tâm sự với tôi hàng ngày, chỉ sợ với tính cách của anh thì tương lai sẽ bị người khác dụ dỗ vào mối quan hệ không chính đáng. Có phải do tôi suy nghĩ nhiều không? Tôi nên xử lý những tình huống tương tự như thế nào để khéo cho cả đôi bên?