Đàn bà mạnh mẽ đều từng là những người phụ nữ yếu đuối. Vì cái chất của đàn bà là yếu mềm và mỏng manh. Nhưng cái chất ấy chỉ giúp đàn bà trở nên thu hút với đàn ông. Còn cuộc đời này, đâu có nơi nào dễ dàng với một người đàn bà yếu đuối. Nếu đàn bà yếu đuối, họ sẽ bị chà đạp. Nếu đàn bà mỏng manh, họ sẽ luôn là người chạy chót trong mọi cuộc đua của cuộc đời. Đàn bà mạnh mẽ, suy cho cùng là vì họ chưa đủ may mắn để có sẵn những gì êm đẹp.
Đàn bà không sinh ra với suy nghĩ sẽ trở thành anh hùng của chính mình. Khi vẫn còn là những cô thiếu nữ, đàn bà từng nghĩ chỉ có đàn ông mới có thể chở che cho họ. Trong suy nghĩ của đàn bà thuở non dại, họ chưa từng nghĩ bản thân mạnh mẽ kiên cường. Họ chỉ nghĩ sự mạnh mẽ ấy chỉ có ở đàn ông. Và nếu muốn kiên cường hơn, họ phải tìm một người đàn ông làm chỗ dựa cho mình.
Nhưng những năm tháng lớn lên, cho tận đến lúc trung niên vững vàng, đàn bà mới nhận ra trong mỗi người phụ nữ luôn có một anh hùng. Khi họ đã nếm đủ những thăng trầm, chỉ có sức chịu đựng ở họ là dẻo dai hơn bất kì ai. Khi họ đã làm vợ, làm mẹ, họ biết mình có thể làm nhiều hơn những gì bản thân từng nghĩ. Khi họ bị phản bội và dối lừa, họ nhận ra chẳng ai có thể bảo vệ họ ngoại trừ bản thân họ.
Cảnh giới cao nhất của sự mạnh mẽ không phải là chịu đựng, mà là chấp nhận. Khi đã vượt qua ngưỡng chịu đựng sau cùng, đàn bà sẽ dần học được cách chấp nhận. Họ dám khóc thật lớn và dám cười thật to. Họ không ngại để nước mắt rơi, không bỏ qua giây phút nào có thể vui thật nhiều. Họ bình thản trước mọi sóng gió, từ tốn trước bất kì trắc trở.
Khi ấy, lòng đàn bà không còn là thứ mỏng manh dễ vỡ, mà là nơi chỉ riêng đàn bà có thể chạm tới. Họ có thể tùy tiện trang trí cho nơi ấy bất cứ màu sắc nào họ muốn. Thứ màu sắc từ tự do, thư thả, không gượng ép. Nếu buồn họ sẽ khóc, nếu vui họ sẽ cười. Đến giới hạn này, đàn bà chỉ thấy cái giá của trưởng thành thật đắt, mà cũng thật đáng. Đổi lại những tháng năm không bình yên, đàn bà đã có một tâm thế chẳng ai có thể chạm vào.
Khi đàn bà đã đủ mạnh mẽ, họ mới biết bình yên là do mình nắm giữ. Khi họ đã biết bản thân có thể tự kiên cường, họ chẳng dại giao bình yên của mình cho bất cứ ai. Sự bình yên đến từ can đảm chấp nhận, bản lĩnh đối đầu, và ung dung đón nhận giúp đàn bà không còn tổn thương vì bất cứ ai.
Bởi thế, đàn bà đừng ước mình có thể đủ mạnh mẽ để chịu đựng, để ôm đồm, để gánh vác quá nhiều thứ. Cam chịu không bao giờ là sự mạnh mẽ đàn bà nên khao khát. Bạn chỉ mạnh mẽ khi dám chấp nhận xem mọi biến cố trong đời đều là lẽ đương nhiên. Tâm thế khiến đàn bà an yên nhất chính là không xao động vì vật đổi sao dời, đứng giữa tổn thương vẫn có thể từ tốn bước ra. Mạnh mẽ là từ tâm yên, chứ không phải từ bão lòng không ngơi nghỉ…