Tôi và anh vốn ở cùng làng, chơi với nhau từ thời niên thiếu. Anh hơn tôi 3 tuổi, đẹp trai, hài hước, gia đình có điều kiện nhưng lười học.
Tốt nghiệp lớp 12, anh đi học nghề, sau đó làm lái xe riêng cho giám đốc một doanh nghiệp. Năm tôi học năm 2 đại học, anh ngỏ lời yêu. Tôi vốn ấn tượng với vẻ đẹp trai của anh từ lâu nên lập tức đồng ý.
Mối tình đầu lúc nào cũng trong sáng, đẹp đẽ và nhiều mơ mộng. Anh yêu chiều tôi, nhiều lúc còn tỏ ra giận hờn vì ghen. Giống như nhiều cô gái đang yêu, tôi tin rằng, yêu nhiều mới ghen nhiều.
Thời gian đầu chỉ là những giận hờn khi thấy tôi có người tán tỉnh. Dần dần, anh tỏ thái độ với tất cả mối quan hệ của tôi nếu liên quan đến người khác giới.
Hình như anh càng ngày càng tự ti, luôn nói mình học không cao bằng bạn gái nên sợ mất. Tôi đã nói với anh nhiều lần, ngay từ khi bắt đầu, tôi đã biết học vấn anh không bằng mình nhưng vẫn nhận lời yêu anh. Nếu sau này có chia tay thì cũng không phải vì tôi chê anh ít học hơn mình.
Ra trường, tôi may mắn xin vào dạy ở trường gần nhà. Công việc của giáo viên tiểu học tưởng nhàn nhã nhưng thực ra rất bận. Những giáo án, sách vở, trường lớp, học trò khiến tôi ít có thời gian cho chuyện yêu đương.
Một lần giờ tan lớp, tôi chuẩn bị về thì phát hiện xe máy bị thủng săm. Thầy hiệu phó bảo tiện đường về đi qua làng tôi, tôi có thể về cùng. Đến đầu làng gặp anh cũng đi làm về, anh đi phía sau, bóp còi inh ỏi kêu tôi xuống xe.
Khi tôi xuống, anh còn buông lời dọa dẫm với cấp trên của tôi: "Nếu anh còn muốn đi về qua cái làng này thì tránh xa bạn gái tôi ra". Hành động của anh khiến thầy hiệu phó ngại ngùng, còn tôi vô cùng xấu hổ.
Anh chở tôi về nhà, hai người đứng ở cổng cãi nhau một trận. Anh bảo hư xe thì gọi thợ đến, hoặc gọi anh đón. Anh cho rằng, tôi và đồng nghiệp có tình ý với nhau. Chuyện tôi và anh yêu nhau, cả làng đều biết. Việc tôi ngồi xe người khác chở khác gì để làng xóm cười nhạo anh.
Anh càng nói, càng hồ đồ khiến tôi chán nản. Tôi bảo anh rằng, cả hai có vẻ như không còn hiểu nhau. Nếu yêu mà không tin tưởng, suốt ngày phải suy nghĩ, mệt mỏi như thế này, tốt nhất chia tay sớm cho đỡ khổ. Anh nghe tôi nói xong, im lặng quay lưng đi về.
Tối hôm ấy, lúc tôi đang ngồi soạn giáo án cho bài giảng ngày mai thì thấy một tờ giấy nhét vào khe cửa sổ. Tôi mở ra đọc, trong đó là dòng chữ cẩu thả anh viết: "Anh xin lỗi. Ngày mai nhớ đến thắp hương cho anh".
Tôi hốt hoảng chạy ra, thấy ánh đèn xe máy vừa vụt ra khỏi cổng. Lo sợ anh làm điều gì dại dột, tôi lấy xe máy chạy theo anh về tận nhà. Anh tới cửa, tôi cũng vừa đến. Tôi hỏi anh vừa viết cái gì? Anh bảo, nếu tôi chia tay anh, bỏ rơi anh, anh không cần sống nữa.
Kể từ hôm đó, tôi vẫn duy trì mối quan hệ tình cảm với anh. Càng ngày, tôi càng nhận ra mình không còn yêu anh như trước. Mỗi lúc tôi tỏ ra lạnh nhạt, anh lại lấy cái chết ra dọa dẫm. Anh bảo nếu tôi không lấy anh, anh sẽ khiến tôi cả đời sống trong dày vò, hối hận.
Từ chỗ yêu anh, tôi dần chuyển sang mệt mỏi. Tôi biết anh yêu tôi nhiều nhưng cách thể hiện tình cảm của anh khiến tôi sợ hãi. Quan trọng hơn, những suy nghĩ, thái độ và hành động tiêu cực của anh đã giết dần giết mòn tình cảm của tôi.
Hiện tại, tôi không biết làm thế nào để thoát ra khỏi mối quan hệ độc hại này. Ở xóm, ai cũng biết chúng tôi là một đôi. Còn người ngoài xóm, không ai có thể đến gần tôi vì đã có anh "bảo vệ".
Chị gái bảo tôi: "Không yêu nữa, cứ dứt khoát chia tay. Trên đời này, chẳng có ai vì thiếu ai mà chết cả. Một người đàn ông nếu lụy tình và yếu đuối đến mức có thể chết vì yêu thì có lấy làm chồng cũng chẳng mong dựa dẫm được đâu".
Tôi thấy chị gái nói cũng có lý, nhưng không chắc có đúng hay không. Tôi có nên "liều" kiên quyết nói chia tay hay xin chuyển đi dạy nơi khác thật xa nhà để dần tách rời anh?