Tôi kết hôn được hơn 5 năm, có một con trai hơn 3 tuổi. Chồng tôi kinh doanh, anh tự mở một công ty nhỏ, chuyên kinh doanh đồ gia dụng, việc làm ăn cũng rất khá.
Ngày trước khi kết hôn, tôi cũng đi làm, nhưng sau khi sinh con xong, chồng muốn tôi ở nhà chăm con, lo nội trợ luôn, vì thu nhập của tôi không đáng kể, đi làm thêm vất vả. Cân nhắc một thời gian thì tôi đồng ý.
Chồng tôi là người yêu vợ, thương con, dù kết hôn đã lâu và bản thân chồng là người kinh doanh, đi lại gặp gỡ nhiều, anh có nhiều điều kiện gặp gỡ với nhiều người người phụ nữ nhưng tôi thấy anh rất mực chung thủy, không bao giờ có dấu hiệu gì hay lời ong tiếng ve nào bất chính bên ngoài.
Chồng tôi cũng rất chu toàn với họ hàng nội ngoại. Anh nói, anh coi bố mẹ đẻ thế nào thì coi bố mẹ tôi như thế, không phân biệt. Đối với gia đình tôi rất mực coi trọng, hiếu nghĩa đầy đủ. Bố mẹ tôi cũng rất quý mến anh.
Người ngoài thường ca ngợi vợ chồng tôi, coi chúng tôi là gia đình kiểu mẫu mà ai cũng đều muốn hướng đến. Tôi thấy mình thật sự may mắn khi có một người chồng tốt như thế.
Nhưng thực sự, trời chẳng cho không ai cái gì, được cái nọ thì mất cái kia. Chồng tôi mọi thứ đều tốt cả, nhưng anh mắc chứng bạo dâm. Thật sự, đây là nối khổ tâm lớn mà tôi chưa từng dám hé lộ với ai bao giờ.
Mỗi lần hai vợ chồng gần gũi, anh đều rất thô bạo. Bình thường, anh hiền lành bao nhiêu thì lúc trên giường, anh hung dữ bấy nhiêu. Chồng thường bắt tôi phải phục tùng anh những tư thế lạ, tôi chẳng biết anh học được ở đâu, nhưng càng kỳ quặc, càng quái đản anh càng hứng thú. Rồi những lần gần gũi, anh cấu véo, đánh đập tôi khiến tôi vừa sợ hãi vừa đau đớn. Mấy năm trời, từ sợ hãi cực độ, tôi chuyển sang lãnh cảm, cứ mỗi lần hai vợ chồng nhập cuộc, tôi lại cắn chặt răng chịu đau đớn cho xong chuyện.
Mỗi lần làm xong, nhìn tôi bầm dập anh lại ôm lấy tôi xin lỗi, còn tự tay chăm sóc vết thương trên cơ thể tôi do chính anh để lại, tôi biết lúc đấy anh xót vợ là thật, thương tôi là thật, nhưng mỗi lần như thế, là anh không làm chủ được mình.
Tôi chả biết nên làm gì giúp chồng bây giờ nữa. Tình trạng như chồng tôi bây giờ, có phải là bệnh không. Tôi biết bản thân anh không muốn thế, tôi nên làm gì để cải thiện chuyện này đây. Thú thực, những ngày khỏe mạnh tôi còn trụ được, chứ hôm nào ốm yếu hoặc có tháng tôi thấy cơ cực lắm. Có lúc đau đớn quá, tôi bất giác nghĩ đến ly hôn, nhưng nghĩ lại chồng tôi lúc bình thường tôi lại không đành lòng. Xin hãy cho tôi lời khuyên với.