Về làm dâu nhà chồng đã được 4 năm, tôi và mẹ chồng đã có không ít mâu thuẫn ngầm. Mẹ chồng tôi là một người rất thực dụng và quan trọng vật chất. Đối với bà, cuộc sống mẹ chồng nàng dâu sẽ chẳng thể nào hòa hợp nếu không có tiền.
Thời gian đầu sau khi kết hôn, tôi đều đặn cho mẹ chồng tiền. Tháng nào cũng thế, tôi đưa bà 5 triệu để sinh hoạt. Ngoài ra còn 2 triệu tiền ăn uống mà vợ chồng tôi góp vào. Có những tháng lương của tôi về chậm, mẹ chồng sợ không có tiền nên lên tận phòng đập cửa hỏi.
Duy trì được 3 năm, tôi đành phải nói khéo với mẹ chồng về chuyện này. Bởi khi ấy công ty mà tôi đang làm bị giải thể, lương ở chỗ mới không cao nên tôi buộc phải cắt khoản tiền 5 triệu vẫn cho mẹ chồng. Hơn nữa lúc này con tôi bắt đầu đi học, bao việc phải cần đến tiền và khả năng của chúng tôi thì chỉ có hạn.
Không được nhận tiền từ các con, mẹ chồng tôi hằn học và bắt đầu tỏ thái độ. Bà liên tục bóng gió về chuyện tiền bạc, thậm chí còn so sánh tôi với con dâu nhà khác.
Đỉnh điểm là đợt vừa rồi, mẹ chồng tôi mua đất để đầu tư sinh lời. Bà muốn vay vợ chồng tôi. Nhưng ngặt nỗi vợ chồng tôi cũng đã đầu tư vào một dự án đất khác. Thành ra chúng tôi vẫn còn nợ nần và không thể đưa tiền cho mẹ chồng vay được.
Sau đó mẹ chồng tôi được hàng xóm cho vay. Lúc cầm tiền về, bà còn bóng gió: “Người ta bảo bán anh em xa mua láng giềng gần. Bây giờ có khi phải đổi thành bán con”. Tôi nghe mẹ chồng nói mà phẫn nộ trong lòng. Dù bên ngoài họ tốt thế nào cũng không thể bằng con cái. Vậy mà mẹ chồng tôi lại nỡ trách móc con như vậy.
Hôm vừa rồi là sinh nhật con tôi. Bà nội không mua quà, chỉ cho một bao lì xì. Nói thật khi mở ra, trong lòng tôi có chút hụt hẫng. Bởi bên trong chỉ có 50 nghìn. Đến hôm nay cả nhà tôi sang nhà hàng xóm ăn sinh nhật. Trước mặt nhiều người, mẹ chồng tôi rút túi lấy ra 2 đồng 500 nghìn để mừng tuổi thằng bé.
Tôi vẫn niềm nở lắm, đến lúc về mới nói với mẹ chồng, rằng miếng đất mà chúng tôi đầu tư đã lãi gấp 2 lần. Vợ chồng tôi dự định sẽ ra riêng, để mẹ chồng thoải mái. Còn tắt lửa tối đèn đã có hàng xóm bên cạnh. Mặt mẹ chồng tôi biến sắc, nhưng vẫn không thay đổi được quyết định của tôi đâu. Bởi bà đã hắt hủi cháu nội và xum xoe với một đứa cháu hàng xóm thì tôi không còn gì để nuối tiếc căn nhà này nữa.