Tôi vừa tổ chức hôn lễ mọi người ạ. Đáng lẽ ra lúc này tôi phải cảm thấy hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao tôi lại chạnh lòng và có chút ấm ức.
Biết rằng thời điểm này, kết hôn không phải vấn đề được ưu tiên. Có điều vợ chồng tôi đã yêu nhau 7 năm. Bây giờ tôi cũng đã có thai. Thành ra không làm đám cưới thì làng xóm chê cười bố mẹ. Còn tổ chức thì đúng là buồn hết chỗ nói.
Tôi không nghĩ dịch bệnh lại bị ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy. Suốt quá trình chuẩn bị đám cưới, chúng tôi đã rất chật vật. Từ chuyện chọn ngày cưới cho đến vấn đề cỗ bàn.
Ngay từ đầu, nhà chồng tôi đã muốn tổ chức trong Tết. Nhưng tôi muốn ăn Tết nhà bố mẹ đẻ thêm một năm nữa nên đã xin dời ngày cưới. Sau nhiều lần bàn bạc, cuối cùng nhà chồng tôi cũng đồng ý theo mong muốn của nhà gái.
Mấy ngày Tết đọc được tin có dịch ở Trung Quốc, tôi nơm nớp lo sợ sẽ lây sang Việt Nam. Quả thật chỉ vài ngày, Việt Nam và ngay cả Vĩnh Phúc cũng có người nhiễm bệnh. Thế là đám cưới của tôi bỗng nhiên lại vì dịch bệnh mà ảnh hưởng.
Lúc đầu chúng tôi muốn tổ chức thật hoành tráng. Nhưng rồi thuê ca sĩ không có, người múa cũng không. Chỉ vì vùng mà tôi sống là tâm dịch.
Khó khăn lắm tôi mới nhờ được họ hàng đến để nấu nướng, phục vụ tiệc cưới. Vậy mà vào phút chót, điện thoại của tôi và bố mẹ liên tục đổ chuông. Ai cũng nói có việc bận, mong thông cảm. Rồi họ gửi người khác đến để đưa phong bì. Chỉ nghe lý do tôi cũng hiểu khách khứa không dám đến vì sợ nhiễm virus corona.
Khổ nhất là gia đình tôi, chuẩn bị đến 60 mâm cỗ nhưng chỉ có 20 mâm là ngồi kín. Còn 40 mâm, chúng tôi phải chia cho hàng xóm và những nhà xung quanh.
Hôm nay tôi về nhà chồng, thấy mẹ chồng cũng than thở y hệt như vậy. Mọi người tránh bệnh nên chẳng ai dám tụ tập đông người. Hôn lễ của tôi vì thế mà chỉ có hai bên gia đình, những người bên dưới thì đeo khẩu trang kín mít.
Cả ngày nay, mẹ chồng tôi thở dài sườn sượt vì cỗ bàn dư thừa, lỗ nhiều tiền tổ chức đám cưới. Nói đi nói lại, bà được đà trách tôi vì đợt trước đòi cưới sau Tết. Tôi quay sang nhìn chồng, anh cũng đổ mọi trách nhiệm lên đầu vợ.
Buồn quá mọi người ạ. Ngày cưới chẳng có ai đến chứng kiến, tôi còn bị mẹ chồng chì chiết vì chuyện đã qua. Càng nghĩ tôi lại càng thấy tủi thân, ấm ức.