Tôi nhận được tin nhắn từ Dũng, người yêu cũ, anh trách sao em gái có chuyện mà tôi không trực tiếp nói với anh ấy một tiếng. Tôi ngạc nhiên, phải khá lâu mới định hình được câu chuyện. Đúng là thời gian vừa rồi, em gái tôi có chuyện thật, nhưng sao anh ấy lại biết và tỏ ý trách tôi nhỉ? Nhắn lại hỏi thì vỡ lẽ em gái mình đã trực tiếp hỏi vay người cũ của tôi một số tiền lớn. Tôi lặng người. Câu chuyện có vẻ tiến xa hơn tôi nghĩ.
Chuyện của em gái, gia đình tôi đã họp lại. Ba mẹ và chúng tôi đau lòng lắm. Nhà vốn nề nếp, ba mẹ được người ta kính trọng vậy mà lại nảy nòi đứa con hư, mê mải lô đề.
Khi họp gia đình, em tôi tỏ ra ăn năn, nó xin lỗi cả nhà, hứa hẹn đủ kiểu. Tôi cứ nghĩ đơn giản thế là xong. Phần nợ còn lại nếu nó chịu khó chắt chiu thì cũng không phải là vấn đề lớn. Ai dè sau đó nó hỏi vay Dũng, nói dối là cần gấp cho công chuyện làm ăn. Dũng tin và đồng ý chuyển cho em tôi số tiền nó cần.
Khỏi nói tôi phiền lòng thế nào. Tôi và Dũng từng yêu nhau bốn năm, cũng tưởng mười mươi sẽ lấy nhau. Anh hiền và tốt, chỉ phải cái tật ghen tuông thái quá. Khi ra trường đi làm, công việc của tôi phải đi nhiều, anh không thông cảm mà luôn dằn vặt, tra hỏi. Tôi vừa áp lực, vừa mệt mỏi nên buông tay.
Chuyện cũ qua rồi, tôi không muốn nhớ, nhất là khi đã có gia đình. Chồng tôi là người đàn ông rộng rãi, phóng khoáng, yêu vợ thương con, nên tôi không có gì phải hối tiếc những xưa cũ. Chỉ biết khi chúng tôi chia tay, Dũng đau khổ một thời gian dài. Dù tôi lấy chồng nhưng anh vẫn không ngừng níu kéo. Hồi đó tôi phải thay số điện thoại mấy lần, để khỏi nhận những tin nhắn từ anh.
Thời gian rồi cũng chữa lành mọi buồn đau. Chẳng ai không sống nổi khi một cuộc tình kết thúc cả. Dũng lấy vợ, có con. Chúng tôi vẫn chung một thành phố, nhưng tôi không bao giờ gặp anh. Cho đến bây giờ, em gái lại đẩy tôi vào tình huống khó xử này.
Dũng nói: “Em gái em cũng như em anh vậy, anh sẵn lòng giúp nó nhưng anh muốn em là người trực tiếp nói. Chúng ta vẫn là bạn cơ mà?”. Rồi anh mời tôi đi uống nước. Tôi vừa khó xử với người cũ, vừa tức giận em gái mình. Không đi gặp thì ngại, mà đi thì còn ngại hơn. Chẳng gì chúng tôi cũng yêu nhau tới bốn năm trời, bao nhiêu là kỉ niệm, giờ gặp lại mà lòng không gờn gợn chút gì là nói dối. Mà tôi đang có một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Đặt mình vào vị trí vợ Dũng, hẳn cô ấy cũng không chấp nhận được tình huống này của chồng. Phụ nữ nào chẳng ích kỉ để bảo vệ tổ ấm cho mình, cho các con.
Suy tính một hồi, tôi quyết định kể mọi chuyện với chồng. Anh trầm ngâm một hồi rồi nói: “Thôi, em ra ngân hàng rút tiền tiết kiệm đi. Mình gửi lại cho Dũng để khỏi phiền. Chuyện đi gặp, để anh cùng đi với em, vợ chồng mình cùng cám ơn người ta một tiếng. Dù sao người ta cũng đã sẵn lòng giúp em mình”. Tôi thở phào, lòng dấy lên cảm giác biết ơn.
Chồng tôi vẫn luôn là người đàn ông thấu tình đạt lí như thế. Đi gặp người cũ cùng chồng mình, tôi sẽ tự tin hơn nhiều.