Tôi tin rằng, ly hôn không phải là kết thúc mà là khởi đầu của một cuộc sống tốt đẹp hơn, bình an hơn. Tôi buông tay bởi bản thân thấy rằng cuộc hôn nhân này đã quá vô nghĩa. Ở bên chồng mà không được thương yêu, không được quan tâm thì sống một mình sẽ tốt hơn. Ly hôn – người đàn bà nào cũng mất mát và đau đớn nhưng bù lại, tôi có một món quà quý giá nhất trên đời đó là con gái của mình.
Cuộc hôn nhân của tôi vô cùng vội vã và không hề có tình yêu. Sau mối tình đầu tan vỡ tôi gần như mất hết niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Hơn 30 tuổi vẫn cứ đi về lẻ bóng. Ba mẹ tôi giục mãi, họ hàng hối thúc. Mẹ tôi bảo rằng cả cuộc đời bà chỉ có mình tôi là con gái, cứ thấy con như vậy mẹ rất đau lòng. Thôi thì tôi gật đầu đồng ý kết hôn với một người đàn ông chững chạc hơn mình vài tuổi cho yên phận để cha mẹ yên lòng.
Tôi nghĩ rất đơn giản rằng cưới nhau về chỉ cần đối đãi tử tế thì sẽ sống được với nhau cả đời. Nhưng vốn dĩ, cuộc hôn nhân của tôi đã sai ngay từ đầu khi không có tình yêu. Mỗi ngày qua đi, tôi lại càng nhận thấy người chồng của mình có quá nhiều khác biệt. Chúng tôi đối lập nhau về nhiều thứ, ngay cả quan điểm sống cũng rất khác nhau.
Chúng tôi thường xuyên cãi nhau, tranh luận. Chẳng ai nhường ai, chúng tôi cứ tranh nhau giành phần thắng về mình. Chồng tôi rất gia trưởng, luôn muốn vợ làm theo ý mình. Còn tôi thì luôn cứng đầu thấy điều gì vô lí là không nghe theo. Anh bảo tôi phải nghỉ việc ở công ty, về chăm lo cho gia đình. Anh muốn vợ mình bớt gặp gỡ bạn bè lại, có chồng rồi thì nên biết thân phận.
Rồi tôi sinh con với hy vọng hàn gắn mối quan hệ rất xa của vợ chồng tôi. Nhưng tôi nhận ra, khi hai con người thật sự không có tình yêu thì con cái cũng không thể làm cầu nối. Và tôi bàng hoàng nhận ra, chồng mình những lúc vợ chồng lạt lẽo đã có nhân tình bên ngoài. Kì lạ thay, tôi chỉ thấy buồn mà lòng không hề hờn ghen bởi tôi không hề yêu chồng. Tôi đề nghị ly hôn và yêu cầu được nuôi con.
Nhiều người thường nói rằng sau ly hôn cuộc sống của người phụ nữ rất bất ổn, khổ sở vô cùng. Nhưng tôi thấy bản thân mình đã lựa chọn đúng. Đàn bà thà sống một mình còn hơn có chồng mà lạnh lẽo. Đàn bà thà ly hôn còn hơn sống cả đời trong một cuộc hôn nhân không hề có hạnh phúc.
Tôi đi làm, vun vén để nuôi con. Tôi là một người đàn bà thất bại trong hôn nhân nhưng nhất định tôi sẽ là một người mẹ tốt, một người mẹ hạnh phúc. Tôi sẽ nuôi nấng và dạy dỗ con bằng tất cả tình yêu của mình. Tôi sẽ bình yên mà nhìn con lớn lên, nhìn con trưởng thành. Với một người đàn bà ly hôn, gia tài quý nhất chính là đứa con mà thôi.