Anh ấy là người đàn ông thành đạt và trước nay là một người đàn ông tốt bụng chứ không phải không. Vì thế nên anh ấy vô cùng được lòng người khác. Cũng bởi vậy nên tôi hoàn toàn dành niềm tin và tin tưởng ở anh.
Tôi quen anh trong một khóa học ngoại khóa và cũng từ đó tình yêu ấy bắt đầu nảy nở. Tưởng đâu mình kiếm tìm được một người đàn ông tốt mà biết bao người phụ nữ hằng mơ ước. Tôi cũng đã từng tin tưởng vào điều đó cho đến cái ngày nhận ra không phải như vậy. Tôi cay đắng phát hiện ra rằng mình đã sai. Chỉ vì một lần tôi tin tưởng anh đi theo anh vào nhà nghỉ.
Khoan vội hãy trách tôi là người đàn bà nhẹ dạ cả tin và dễ dãi. Vì tôi cũng đã trở thành người yêu của anh hơn 1 năm trời rồi. Với một người con gái khi đồng ý vào nhà nghỉ không hẳn là dễ dãi mà với tôi đó là khi tôi đủ niềm tin dành cho người đàn ông ấy. Bởi thế nên tôi mới gật đầu đồng ý trao đi vì tin tưởng và cho rằng điều đó dành cho anh là xứng đáng.
Tôi đồng ý đến với anh vì hôm đó là sinh nhật của anh, tôi thật sự không thể nghĩ ra nổi món quà nào cho anh vì gia đình anh quá có điều kiện chứ không phải thiếu thốn thứ gì để tôi mua vào. Chưa kể sau khi dự sinh nhật xong thì mọi người đều đã có chút men trong người nữa nên cứ cho như là tôi lấy đó làm cái cớ để cho bản thân được buông thả cũng không sao cả.
Vậy là tôi đồng ý trao cho anh sự trong trắng của người con gái. Tôi cho anh sự trinh nguyên của mình, trinh tiết cái mà người ta thường gọi nhau là cái ngàn vàng của người con gái. Tôi tin tưởng và hạnh phúc ngủ ngon trong vòng tay của anh cho đến tận sáng.
Thế nhưng, tất cả mọi thứ đều tan nát hết cả. Vừa mới mở mắt ra anh đã lập tức đẩy tôi xuống dưới sàn nhà rồi chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói:
- Em, em không còn trinh sao?
- Anh hỏi vậy là có ý gì? – giọng tôi đầy hoảng hốt hỏi lại thì anh nói bằng cái giọng mỉa mai nhất có thể rằng:
- Anh cứ tưởng em còn trinh thì thôi anh chi tiền, giờ em mất trinh rồi mình chia tiền ăn với nhà nghỉ luôn đi!
- Anh, anh nói cái gì?
- Anh nói thế em còn chưa rõ sao? Chẳng phải em luôn tự hào rằng em còn là con gái à? Giờ thì em là đàn bà rồi đấy, em tự hào đến thế vậy mà cái ngàn vàng của em ở đâu vậy?
Lúc này tôi mới hiểu mọi điều đã xảy ra, tôi đã hiểu được vấn đề nó nằm ở chỗ nào. Tôi như một kẻ đang hạnh phúc rơi xuống vực thẳm nhanh chóng mặc lại quấn áo cho chỉnh tề rồi cầm ví ném vào mặt anh 500 ngàn rồi nói lại:
- Tiền phòng nhà nghỉ và tiền trả anh đã chiều em đêm qua.
- Cô…
Tôi rời khỏi căn phòng đó với tư thế ngẩng cao đầu nhất có thể. Tôi không tiếc cái màng trinh mỏng manh đó của mình. Nhưng tôi tiếc vì đã dành nó cho một người hoàn toàn không xứng đáng có được nó mà thôi.
Sau cú sốc này thật sự tôi hoàn toàn không còn niềm tin vào đàn ông nữa. Tôi nên làm gì với chính bản thân để có thể vượt qua được chuyện này đây? Thật sự tôi sợ đàn ông và không còn chút niềm tin nào cả. Tôi phải làm sao để có thể đối mặt với sự thật nghiệt ngã mà mình vừa mới trải qua với một người đàn ông đã đặt toàn bộ niềm tin yêu vào đó để đổi lại chỉ là lừa gạt và giả dối?