Khi còn độc thân, lướt Facebook, thấy bạn bè đăng status và ảnh con cái đã lớn chừng này, đang học trường này, thành tích thế này… là tôi thấy khó chịu - “lại khoe con” và rất buồn chán khi nghĩ đến cảnh mình đang ế dài.

Tôi luôn tâm niệm, có yêu mới cưới. Tôi chỉ muốn lấy một người đàn ông vì tình yêu. Với tôi, yêu là khi mình rất thích ở bên một người nào đó, mình thấy thoải mái, dễ chịu và có thể hành động một cách tự nhiên khi ở bên người đó. Tôi có tính hay xấu hổ, động tí là đỏ mặt, tưởng như mình làm gì cũng có bao người đang nhìn vào.

Bởi thế mà tôi rất khó ứng xử tự nhiên, trước đàn ông lại càng khó. Tôi không yêu được người mà mình không thấy tự nhiên khi ở bên người đó. Không yêu thì làm sao mà cưới? Không lấy chồng thì làm sao có con mà… khoe. Từ đó tôi nhận ra, tôi chán khi thấy bạn bè đã có “nếp, tẻ”, là do tôi tự mâu thuẫn với chính mình.

Ảnh mang tính minh họa - FreePik
 

39 tuổi, tôi gặp một anh chàng đã ly hôn, hơn tôi 1 tuổi, vui vẻ, hay cười, nói năng khéo léo, cử chỉ tự nhiên và đặc biệt là rất mực kiên trì. Duyên số thật kỳ lạ, tôi không định yêu anh ấy, nhưng cuối cùng lại “ngã vào tình yêu” với anh và đồng ý làm vợ anh năm 41 tuổi. Tôi đã đạt được mong mỏi bấy lâu của mình là yêu và lấy người mà mình thấy thoải mái khi ở bên người ấy.

Bây giờ, vào Facebook, thấy các bạn “khoe” con, dù chưa có con, tôi vẫn hào hứng xem, hào hứng đọc và thấy mừng cho các bạn. Tôi cũng hiểu các bạn đã thật nỗ lực để có thể nuôi con khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Hẳn lúc con còn nhỏ, các bạn đã rất vất vả khi vừa phải làm việc cơ quan cho tốt, vừa phải “nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, lại còn phải “chăm chồng” nữa.

Bây giờ các bạn vui mừng khoe “thành quả” là việc rất dễ hiểu. Nếu tôi đọc status “khoe” con của các bạn mà thấy khó chịu thì vấn đề là do tôi, chứ không phải do các bạn.

Trải nghiệm này cũng giúp tôi hiểu được rằng, trong mọi chuyện, vấn đề luôn ở phía mình, phải giải quyết vấn đề từ phía mình, đừng trách móc và đổ lỗi cho người khác khi mình có những cảm xúc tiêu cực.