Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, cô gái có tên tiếng Việt là Nguyễn Ngọc Quỳnh (hiện đang sống ở thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ) đã nhiều lần lặn lội về Việt Nam tìm lại gia đình. Dựa vào giấy tờ năm xưa, Quỳnh bị bỏ rơi ở một trại trẻ mồ côi gần tòa thánh Tây Ninh vào tháng 2/1995. Lúc đó, cô bé mới được khoảng 9 tháng tuổi. Các cô đã làm giấy khai sinh cho Quỳnh, khai ngày sinh là 20/6/1994. Đến tháng 5/1995, Quỳnh được một gia đình ở New York, Mỹ nhận nuôi.

Quỳnh tâm sự, cô đã trở về Việt Nam nhiều lần, về trại trẻ mồ côi ở Tây Ninh tìm kiếm. Nhưng vì thông tin quá ít ỏi, không có tên mẹ, tên cha nên việc tìm kiếm khó khăn. Quỳnh cho biết, bản thân cô đã trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn trước kia rất nhiều.

Nguyễn Ngọc Quỳnh và mẹ nuôi - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, để tìm kiếm cha mẹ ruột và người thân, Nguyễn Ngọc Quỳnh đã thông qua ngân hàng ADN tại Mỹ và các hội nhóm trên mạng xã hội, nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, cơ duyên cho cô gặp ông Huỳnh Tấn Sanh, ngụ tại Quận 1, TP.HCM. Ông Sanh rất nhiệt tình hỗ trợ Nguyễn Ngọc Quỳnh đi tìm người thân. Ông cũng đi cùng Molly tới Tây Ninh để gặp bà Hà Thị Yểm, người quản đốc Trại cô nhi Tây Ninh trước đây.

Bà Hà Thị Yểm, giờ đã 79 tuổi, kể lại: "Tôi đặc biệt nhớ bé gái bị bỏ rơi vào năm 1995. Bởi vì thông thường, nhiều người sẽ bỏ con lại khi con còn đỏ hỏn, nhiều bé còn nguyên cả dây rốn. Nhưng bé gái này đã 8-9 tháng tuổi. Nghĩa là bé đã có sự gắn bó với mẹ, với người thân một khoảng thời gian rồi".

Nguyễn Ngọc Quỳnh và những người thợ may đang sống ở địa điểm trại trẻ mồ côi trước đây vào tháng 5/2018 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, khoảng năm 1993 - 1994, bà Quyên sinh một bé gái và đặt tên là Cao Thị Tuyết Nương. Tuy nhiên, cuộc sống của bà Quyên rất khổ cực, đói ăn, bị đánh đập thường xuyên. Vì quá khổ, bà Quyên quyết định để con lại cho chồng nuôi rồi đi làm xa, mong muốn kiếm tiền về nuôi con. Tuy nhiên, khi đi được một thời gian, bà nghe tin con gái mình đã bị bà nội cho vào cô nhi viện.

Bà Quyên tức tốc về tìm cô nhi viện thì được biết, có một người đã đưa con gái bà vào đó. Người này nói rằng: “Thấy đứa trẻ bị bỏ rơi ở ngoài cổng nên đem vào cho”. Đứa trẻ bị bệnh nặng và đã được các bác sĩ cứu chữa. Cô nhi viện làm giấy tờ cho đứa trẻ, đặt tên là Quỳnh và đưa sang Mỹ làm con nuôi.

Biết tin con gái mình đã được cho ra nước ngoài, bà Quyên buồn vô cùng, chỉ biết đứng khóc vì lực bất tòng tâm. Bà Quyên cho biết bản thân để con lại và nghĩ rằng bố đứa trẻ sẽ nuôi. Nhưng bà không ngờ gia đình lại cho con vào cô nhi viện. Kể từ ngày rời đi, bà Quyên cũng không liên lạc với ông Tuấn hay phía gia đình chồng nữa. Hiện tại, bà Quyên đã có gia đình riêng. Người chồng mới và các con riêng của bà ủng hộ việc bà tìm lại người con đã thất lạc.

Bà Quyên và Quỳnh sau đó đã được xét nghiệm ADN, kết quả cho thấy, hai người chính là mẹ con ruột.

Quỳnh từ Mỹ về Việt Nam tìm mẹ - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật

Trong ngày công bố kết quả, bà Quyên rất vui mừng khi nhận tin. Tuy nhiên, về phía Quỳnh, cô lại vắng mặt với lý do chưa sẵn sàng cho buổi thông báo kết quả này. Bà Quyên cho rằng, có lẽ con gái có chút ngỡ ngàng vì không chỉ tìm được mẹ mà còn có cả thông tin về bên nội nên chưa kịp chấp nhận được sự thật này.

 

Nói trong nước mắt, bà Quyên nghẹn ngào: “Tôi mừng lắm. Tôi rất thông cảm cho con, có lẽ bây giờ con bé hơi bối rối. Quỳnh ơi, cho mẹ xin lỗi con, lỗi là của mẹ, mẹ không trách ai. Mẹ đã suy nghĩ không chín chắn, để con lại rồi phải xa cách con suốt 30 năm trời.

Ngày hôm nay tìm được con, mẹ rất vui, không có gì bằng. Mẹ vui vì thấy con khỏe mạnh, sống tốt. Mẹ rất mãn nguyện, xin cảm ơn những người nước ngoài đã nuôi con trưởng thành như bây giờ. Mẹ mong con hãy thông cảm. Mẹ cũng không muốn bỏ con khi mới 7 tháng tuổi như vậy, nhưng cuộc sống của mẹ khổ quá. Mẹ mong nếu có điều kiện thì mẹ con mình gặp nhau, mẹ sẽ trải lòng cho con hiểu”.

Bà Quyên hạnh phúc khi nhận tin Quỳnh đúng là con gái của mình - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật

Trước đó, Nguyễn Ngọc Quỳnh luôn hy vọng một ngày nào đó kết nối được với gia đình ruột thịt của cô. Nguyễn Ngọc Quỳnh hình dung ra cuộc hội ngộ của ông bà, cha mẹ, anh chị em và các thành viên trong đại gia đình "sẽ rất vui". Nếu trong trường hợp xấu nhất, cô nói, mà không tìm gặp được gia đình ruột thịt, thì Nguyễn Ngọc Quỳnh vẫn cảm thấy mãn nguyện. Vì trong quá trình tìm kiếm gia đình, Molly đã tìm được những người bạn tuyệt vời, những người đã trở thành gia đình của cô mỗi khi Nguyễn Ngọc Quỳnh tới Việt Nam.