Kẻ đến chỉ để ra đi
Đây là người có thể đã ở lại cùng ta cả quãng thanh xuân đẹp đẽ, là người ta từng rút hết lòng dạ để hy vọng và yêu thương. Là người ta tin sẽ bên ta đến đầu bạc răng long. Là người ta từng nghĩ sẽ không rời đi, không bỏ chạy, không phụ tình ta. Nhưng đời này, không ngờ nhất chính là những người vốn đến chỉ để ra đi. Đến một lúc, người ấy không còn muốn đi cùng ta nữa. Không hẳn vì ta chưa tốt, cũng không phải vì họ quá tệ. Chỉ là tình cạn duyên cùng, họ ra đi chẳng vì một lý do gì khác.
Với kẻ đến chỉ để ra đi, đàn bà một lần cũng đừng hạ mình níu kéo. Kiêu hãnh của đàn bà, không tiêu pha vì người không còn lòng dạ. Tự tôn của đàn bà không vì kẻ hết tình mà mai một. Một lời đàn ông nói muốn ra đi, đàn bà ngàn vạn lần cũng đừng mong chuyển hồi. Họ đi đường họ thì mình cũng phải đi đường của riêng mình, muôn đời không ngoảnh đầu lại.
Kẻ chưa từng biết quý trọng
Người đàn ông này ta từng dành hết mọi điều đẹp đẽ nhất cho họ. Không tiếc hy sinh, không so đo tận tụy. Nhưng thói đời chính là có càng nhiều lại không biết quý trọng. Không tốn công mà vẫn nhận được lại sinh hư hỏng. Họ xem nhận được là điều hiển nhiên, cho rằng hy sinh của ta là vô giá trị. Họ không biết mình đang có điều gì quý giá, cũng chưa từng nhận ra mình may mắn có những gì. Họ xem thường thứ mình đang có, lại mưu cầu điều chỉ là của kẻ khác.
Đàn bà, đến một lúc chẳng còn được nâng niu, quý trọng thì tự khắc phải biết cách ra đi. Đừng giữ kẻ không xem mình là cả bầu trời, chỉ biết mình là thứ nhất chứ nào là duy nhất. Thế thì cứ bỏ đi, không tiếc đâu!
Kẻ bản thân chẳng còn thiết tha
Đây là người đàn ông không đáng để đàn bà yêu thương, mà có muốn thương yêu cũng không còn đủ sức nữa.
Ở cạnh họ, làm ta cười thì ít, khiến ta khóc lại quá nhiều. Một lời nói “Anh yêu em” thì đã cả trăm câu “Anh xin lỗi”. Thủy chung chẳng được mấy ngày, bội bạc thì lê thê theo năm tháng. Một lần hối lỗi chẳng rõ ràng, mà ngụy biện thì lại quá nhiều. Nào là vì cơn say không kìm nổi, hay bị dụ dỗ dụ hoặc. Lại nghĩ, đàn ông chẳng ai ép được họ, chỉ trừ khi họ muốn bội bạc, họ bằng lòng ngã nghiêng. Thế thì ta giữ ta thiệt, ta không buông nổi, chỉ mình ta đau.
Đàn bà, có từng yêu sống chết thế nào cũng đừng giữ 3 người đàn ông này bên đời. Đời đàn bà, nhất định phải gặp vài kẻ không ra gì để chờ một người xứng đáng cuối cùng.
Đàn bà, cũng đừng kiên trì ôm hy vọng đổi thay một người đàn ông. Thanh xuân có bao nhiêu mà đặt cược vì kẻ không đáng. Bản chất rồi cũng chỉ hoàn bản chất, đến cùng tiếc son trẻ rồi thì ai trả?
Đàn bà, vô vọng nhất chính là đợi chờ một người đến cả cho mình cảm giác an toàn cũng không thể. Kẻ không thể vì mình, kẻ chưa từng trân trọng mình hay kẻ chưa một lần yên phận, đều không đáng để mình đợi chờ.
Hãy nhớ, đời đàn bà không xanh lại lần hai, đừng vì ai mà tự mình héo úa…