Em có thể là cô gái trẻ mới đôi mươi, em cũng có khi là người đàn bà đã ngoài 30, thậm chí là 50. Em có thể là bất kì người phụ nữ nào ngoài kia, son trẻ vẫn còn hay đã phôi phai thanh xuân. Em cũng như bao người phụ nữ khác, cũng muốn được yêu thương, cũng khát khao ở bên một người đàn ông. Chỉ khác là, người đàn ông đó đâu phải của riêng em…
Em có thể đang dày vò chính mình, vì đau thương của người đàn bà khác, vì giọt nước mắt mất cha của những đứa trẻ vô tội. Em cũng có thể chẳng quan tâm bao người khóc đau, em chỉ biết người em muốn, em chỉ ôm mộng yêu đương thỏa lòng mình.
Chỉ là em ơi, đàn ông em giành được từ người đàn bà khác, em có nghĩ anh ta là người chồng bội bạc, là người cha vô trách nhiệm không em? Em từng nghĩ kẻ biết dối gian một lần thì chỉ có gạt lừa thêm chứ chẳng dừng? Em có hiểu, đời mình chông chênh nhất là gửi gắm cho người chẳng biết ngày nào họ sẽ rời đi? Ừ thì hôm nay họ nói yêu em, từ thì họ nói chỉ có mình em. Nhưng rồi ngày mai thế nào, em có âu lo mỗi ngày, em có dày vò mình từng đêm, em có sợ nhân quả oái oăm với đàn bà?
Vì có thứ hạnh phúc nào đâm chồi từ gốc rễ đau thương của kẻ khác. Có bình yên nào yên ấm nổi từ bão giông nơi một ngôi nhà khác đâu em…
Em có thể hôm nay thấy mình vẻ vang khi có được người đàn ông của kẻ khác. Cũng có thể em thấy mình đủ đầy khi có được thứ tình yêu mình mưu cầu bao nay. Nhưng em ơi, đàn ông cướp từ người khác nào có ở yên bên em cả đời. Người vợ bên họ bao năm tháng, họ mất công sức rước về làm vợ, vậy cũng có ngày bội nghĩa phản tình. Thế thì em, vài câu họ nói yêu em, dăm chữ tình họ trao, bao nhiêu là đậm sâu, bao phần là bền vững? Em ơi, đàn ông thông minh hơn ta nghĩ nhiều, đàn ông cũng khó lường hơn ta biết. Họ có thể bỏ người này để đến với em, thì cũng có lúc bỏ em để tìm kẻ khác. Kẻ thích đi, không bao giờ muốn an phận. Người bội bạc, muôn đời chẳng nể nang nghĩa tình.
Mà tình yêu của những kẻ trưởng thành, mình đừng nói chuyện yêu không có lỗi, yêu chẳng nghĩ suy. Vì vậy, đừng nhân danh tình yêu làm gì, thế gian này chẳng ai cảm thông nổi cho em đâu. Người ta vốn không trách tình yêu của em ngầu đục, chỉ trách em tội tình lựa chọn chồng của kẻ khác. Tình yêu sai, chính là sai, lỗi chính là ở mình yêu sai, mình chọn lầm. Em yêu phải kẻ không nên yêu, em yêu người đã là chồng là cha người khác thì muôn đời em sai, chẳng khi nào đúng được.
Huống hồ, đàn ông trong thiên hạ còn bao người, đàn ông chỉ dành duy nhất cho em cũng đâu thiếu. Em đừng nói đó là duyên phận. Chữ duyên, cũng có lương duyên, chẳng thiếu nghiệt duyên. Nếu là lương duyên, em chẳng cần tổn thương ai để hạnh phúc. Đã là nghiệt duyên, em không chỉ làm người đau, cũng làm chính mình phải khóc. Đừng chọn người chỉ cho mình được một bóng dáng chẳng rõ ràng, mà không chờ được người cho mình cả bầu trời yêu thương. Đời đàn bà, không yêu thì thôi, đã yêu thì phải chọn người xứng đáng, phải là người giúp mình tốt đẹp hơn. Chứ cướp chồng người, tranh cha của con người, ô nhục bao đời mới rửa trôi hả em…