Trước khi lấy chồng, mình cũng rất sợ phải làm dâu. Nghe nhiều đồng nghiệp than thở về mẹ chồng ghê gớm mà mình rất hãi hùng. Nhất là những bà mẹ chồng chưa bao giờ tâm lý, cho con dâu về nhà ngoại ăn Tết. Điều này dù yêu anh nhưng mình cứ lần lữa làm đám cưới mặc kệ anh giục giã.
Nhà mình bố mất sớm. Nhà chỉ có mẹ mình và cậu em trai đang học đại học năm thứ 2. Vì thế, mình sợ đi lấy chồng rồi chẳng có nhiều cơ hội về nhà. Nhưng trước sự giục giã, vun vén của mẹ chồng, đám cưới của chúng mình cũng được tổ chức.
Những ngày về làm dâu mẹ chồng của mình cũng may không hề căng thẳng mà rất thoải mái. Mẹ chồng mình là người thẳng tính, rất yêu thương các con. Nhà chồng mình khá đông người nhưng mọi người vẫn sống chung với nhau. Ông bà đang sống cùng vợ chồng anh trai trưởng. Con gái của bà cũng lấy chồng gần đó. Nhà chỉ có vợ chồng mình sống trên thành phố, xa gia đình khoảng 70km.
Dù con dâu sống gần hay xa nhà, lúc nào mẹ chồng cũng đối đãi hệt như nhau. Bà quan tâm đến con dâu, đến cháu. Mỗi khi con dâu về nhà, bà thường dành thời gian nấu nướng, dọn dẹp để cho con nghỉ ngơi. Hay mỗi lúc lên thăm các con trên thành phố, bà luôn tay làm lụng đỡ đần các con. Thật sự mình coi mẹ chồng chẳng khác gì mẹ ruột. Vì bà gần gũi, chân chất nên có việc gì mình cũng gọi điện về chia sẻ, tâm sự với bà hoặc xin bà lời khuyên.
5 năm làm dâu mẹ chồng, chỉ có duy nhất năm đầu tiên về làm dâu là mình phải ăn Tết ở nhà chồng. Bởi vì mẹ chồng bảo, năm đầu tiên đón Tết nhà chồng để bà đưa dâu mới đi chào hỏi họ hàng cho biết. Thế nhưng chiều mùng 2 Tết, bà đã giục con trai đưa con dâu về ăn Tết bên nhà ngoại rồi.
Các năm sau, cứ đến những ngày sát Tết là mẹ chồng đã gọi điện lên giục con dâu về ăn Tết sớm với thông gia cho bà ngoại đỡ buồn. Thế nhưng biết thân phận làm dâu, trước Tết mình đều về nhà chồng chu toàn hết mọi việc. Sau đó đến chiều mùng 1 Tết thì vợ chồng kéo nhau về bên ngoại. Ở bên ngoại đến hết mùng 3 Tết thì 2 vợ chồng lại về nhà chồng ở đó cho tới lúc vợ chồng lên thành phố đi làm.
Như năm nay, mới 28 Tết, mình còn đang đi làm nốt ngày cuối cùng thì mẹ chồng đã gọi điện lên giục con dâu về Tết nhà ngoại sớm. Bà bảo, năm nay mình cứ về Tết nhà ngoại mà không cần về nhà nội. Rằng cứ ở đó ăn Tết với bà ngoại, đón giao thừa với bà ngoại đến chiều mùng 3 Tết thì về nhà nội.
Mình nói làm vậy sao được, mình sẽ vẫn ăn Tết nhà nội xong thì về ngoại nhưng mẹ chồng nói:
“Nhà bên này đông người nên con đừng cầu kỳ phải về nội ăn Tết cho đúng lễ nghĩa. Bên nhà ngoại chỉ có bà thông gia với cậu em, nên con về bên ấy đón giao thừa và ăn Tết với bà cho đỡ buồn”.
Mẹ chồng còn bảo: “Mẹ cũng là đàn bà mà, cũng đi lấy chồng nên mẹ không thể ích kỷ như vậy. Mẹ biết con cũng có bố mẹ, có gia đình và anh em mình. Con không phải từ trên trời rơi xuống rồi lấy con trai mẹ đâu. Vì thế Tết này và Tết sau trở đi con cứ về nhà ngoại từ 19 Tết và ở đó đến chiều mùng 3 thì về bên nội nhé. Cả nhà không có ý kiến gì đâu”.
Nghe mẹ chồng tâm lý nói vậy mà mình vừa vui vừa mừng, vừa biết ơn mẹ đến rớt nước mắt. Quả đúng mình có mẹ chồng tâm lý, giục con về nhà ngoại ăn Tết như này chắc hiếm có mẹ chồng nào làm được. Bỗng nhiên mình cảm thấy yêu thương mẹ chồng nhiều hơn và quyết không làm gì để buồn lòng bà.
Tết này các chị em ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại vậy? Nếu các chị muốn về nhà ngoại ăn Tết với bố mẹ, mình nghĩ đó là nhu cầu vô cùng chính đáng, thì hãy thử nói chuyện với chồng, mẹ chồng xem sao. Chứ cứ ngồi đó khóc lóc với tủi thân thì giải quyết được điều gì?