Vợ chồng tôi đều đang lao động xuất khẩu ở nước ngoài. Vì thế, rất ít cái Tết Việt, chúng tôi được về nhà ăn Tết. Tuy ở cách xa bố mẹ nội ngoại, nhưng Tết đến tôi vẫn cố gắng chu toàn 2 bên cho dù chồng tôi rất ít khi quan tâm đến nhà vợ.
Chồng tôi là một người đàn ông gia trưởng. Anh tuy không ky bo, hà tiện nhưng với anh bên nội phải là nhất. Việc gì, anh cũng ưu tiên cho bên nội nhiều hơn. Như Tết đến, anh cũng hay bàn bạc với vợ rằng, gửi tiền Tết về biếu nội ngoại. Nhưng nếu như biếu nhà nội 10 triệu thì anh chỉ biếu bên ngoại 5 triệu.
Anh thường bảo tôi: “Nội mới là chính, ngoại chỉ là phụ. Nên biếu Tết chỉ cho phải đạo và tươm tất 1 chút là được”.
Thấy ý tứ chồng phân biệt nội ngoại như vậy, những năm đầu tôi cũng làm như ý anh bảo. Tôi cầm tiền và chi cho nhà nội nhiều hơn. Mặc dù bố mẹ chồng tôi kinh tế khá. Ông bà không bao giờ trông chờ vào tiền 2 con gửi về biếu để tiêu Tết cả. Còn nhà ngoại tôi thì khác. Ông bà ở quê kinh tế khó khăn hơn nhiều. Bố mẹ tôi còn đang nuôi 3 em ăn học nên kinh tế rất hạn hẹp.
Những năm sau, vợ chồng tôi vẫn bàn về biếu tiền Tết bên nội hơn. Tôi vẫn ậm ừ cần tiền chồng đưa, sau đó mua quà Tết cho 2 bên nhà như nhau cho cân đối. Tuy nhiên, khi tôi cho tiền vào phong bì thì cho 2 nhà khác nhau. Nếu như nhà nội tôi gửi 10 triệu thì nhà ngoại tôi gửi 15 triệu. Trong khi đó, tôi vẫn nói với chồng nhà ngoại tôi gửi bằng nhà nội hoặc kém bên nội vài triệu.
Đã nhiều năm nay, Tết nào tôi cũng làm vậy và mọi chuyện đều êm thấm. Nhưng đó là chồng tôi không biết được điều sâu kín này. Không biết khi biết bí mật này của vợ, thái độ của anh sẽ ra sao. Nhưng dù thế, tôi nghĩ tôi cũng đã làm trọn đạo nghĩa làm con với mỗi bên gia đình.
Chính vì thế các chị em ạ, nếu như gặp phải người chồng ky bo thì cũng nên mặc kệ chồng. Bởi thực tế nhiều ông chồng cũng hay đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành. Nếu chị em cũng như tôi muốn tham gia thêm thì từ năm nay mình khai khống, không nên đặt vấn đề cụ thể với chồng. Nếu anh muốn biếu tiền Tết như thế nào thì tùy nhưng sau lưng mình ra tay cho cái Tết trọn vẹn.
Thực tế chồng có ích kỷ, hà tiện, gia trưởng thì vợ nói hoài cũng không hiểu được đâu. Tốt hơn hết trước mặt chồng cứ gửi 2 bên đồng đều, dù là bên cha mẹ chồng không khó khăn thì cũng vẫn nên làm như vậy. Sau lưng mình dấm dúi thêm cho bố mẹ mình là được.
Để làm được điều này, tôi nghĩ chị em nào cũng cần phải có công ăn việc làm, không ăn bám chồng. Nếu chưa có việc thì nên chủ động xin việc làm rồi dùng đồng tiền của mình mà lo cho gia đình mình. Có ít lo ít có nhiều thì lo nhiều, đừng đặt gánh nặng lên vai 1 người. Nhưng nên phải khéo léo một chút để chồng không phàn nàn gì được và cũng không mặt nặng mày nhẹ.
Vợ chồng sống với nhau không phải ngày 1 ngày 2 mà nhiều người cứ bảo gặp chồng gia trưởng như tôi là bỏ. Tốt nhất là dù giàu hay nghèo thì quà cáp cứ như nhau, lúc nào cho riêng thì đã làm sao. Những việc nhạy cảm như thế thì cứ bằng nhau cho an toàn, ai mà chẳng thương bố mẹ mình. Mình cứ đối xử công bằng đi rồi mới nói được chồng. Còn nếu vậy mà anh chồng vẫn cứ bên trọng bên khinh như chồng mình thì tốt nhất cho riêng cứ tự mình biết lấy thôi. Chẳng cần thiên hạ biết làm gì! Chồng mà biết thương bố mẹ thì tự anh ta cũng sẽ cho riêng (mà không nói với vợ) ấy chứ các chị nhỉ?