Có phải tôi đang say nắng khi kỷ niệm mối tình đầu ùa về làm tim tôi nhức nhối. Tôi gần 40 tuổi, tóc đã điểm sương, không còn cái thời tuổi trẻ bồng bột. Tôi từng lên đây chia sẻ chuyện gia đình, độc giả hầu hết đều khuyên tôi nên bỏ chồng bởi sức chịu đựng của con người có giới hạn. Rồi vì con, vì sĩ diện của bản thân và vì nghĩ cho chồng nên tôi vẫn lăn tăn chưa quyết định được. Còn về anh, tình cũ của tôi, chúng tôi là những người yêu nhau cách đây hơn 20 năm về trước, vì nhiều chuyện hiểu lầm nên chúng tôi chia tay gần 20 năm. Trong 20 năm qua thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau, chỉ đi uống cà phê hay ăn trưa cùng, hỏi thăm công việc, sức khoẻ và gia đình, con cái, không có bất cứ hành động khuất tất nào, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ ngả lòng vào anh và tin anh cũng vậy.
Gần đây chuyện gia đình anh gặp nhiều trục trặc (thực tế theo tôi được biết thì nó đã trục trặc gần 10 năm về trước), gia đình tôi cũng thế. Chúng tôi tìm đến nhau như một cách để giải tỏa tâm lý, tư vấn chia sẻ cho nhau về những chuyện của gia đình đôi bên, chưa bao giờ chúng tôi khuyên nhau bỏ vợ hay bỏ chồng. Rồi chúng tôi ôn lại kỷ niệm xưa, hồi tưởng lại ký ức, anh nói chưa bao giờ hết yêu tôi, ngày trước tôi hiểu lầm anh đó thôi; những khúc mắc, hiểu lầm của chúng tôi được giải đáp. Đặc biệt kỷ vật ngày 2 đứa yêu nhau anh vẫn giữ, cả những lá thư tôi viết chia tay khi giận dỗi. Kỷ niệm ùa về, tôi như sống lại thời 20 tuổi, nhớ lại những tiếng cười tiếng khóc khi xưa, những con đường hàng cây, ghế đá..., nhớ anh.
Dù chỉ ngồi uống cà phê nhưng tôi vẫn lo sợ ai đó nhìn thấy sẽ đánh giá không tốt cả hai. Chúng tôi hoàn toàn không có một hành động nào vượt quá giới hạn của tình bạn, kể cả cái nắm tay cũng không. Có điều tần suất chúng tôi gặp nhau ngày càng nhiều, gần như ngày nào cũng gặp. Cuối tuần trước tôi nói với anh đừng gặp nữa, sợ giới hạn mong manh, nhỡ cả hai lao vào nhau. Tôi sợ câu: "Tình cũ không rủ cũng tới". Đạo đức của tôi không cho phép làm những điều sai trái, tuy vậy nhưng tôi rất buồn. Tôi khóc, nhắm mắt vào lại nghĩ đến anh, ngủ lại mơ thấy anh, hình ảnh anh lúc nào cũng tràn ngập trong tâm trí tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng thời gian sẽ làm cả hai cân bằng mọi thứ.
Mới hôm qua anh đến trả lại tôi tất cả những kỷ vật, đọc lại thư xưa tôi đã khóc. Anh bảo nếu còn thiếu gì thì cho anh nợ đến kiếp sau, có nhiều điều anh không thể trả lại tôi được, chỉ mong tôi hạnh phúc. Chúng tôi ở bên nhau lặng lẽ để rồi khi chia tay cả 2 như không muốn cất bước. Anh bảo sẽ không chủ động gọi hay nhắn tin cho tôi nữa, nhưng khi nào cần tôi cứ gọi anh. Anh nói sẽ chuyển công tác lên vùng xa để quên đi kỷ niệm. Giờ ngồi đây tôi lại nghĩ về anh, không hiểu có phải tim mình đang lạc lối? Tôi rất sợ đánh mất bản thân nhưng chúng tôi có còn là bạn, như những người bạn thực thụ được không? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.