Tôi và chồng đều sinh ra tại một huyện ngoại thành của Hà Nội, ở quê tôi, những người cùng họ không được lấy nhau. Chính vì thế, dù chồng tôi và một người con gái tên NTT có tình yêu sâu sắc nhau, nhưng lại không thể đến được với nhau, vì cả hai người cùng mang họ Nguyễn.
Chồng tôi và người con gái đó đã từng bỏ đi với nhau một thời gian, nhưng bố mẹ chồng tôi và bố mẹ cô gái kia vẫn không đồng ý. Cả hai dòng họ cũng phản đối cuộc hôn nhân này, nên họ đành phải chia tay nhau, dù trong lòng họ rất yêu nhau.
Tôi là một người phụ nữ đến sau được chồng lựa chọn, tôi biết anh ấy chọn tôi không phải vì yêu tôi, mà chỉ để lấp chỗ trống, để cho có vợ, để quên đi người phụ nữ anh yêu mà thôi. Nhưng tôi lại yêu anh, nên tôi chẳng suy nghĩ được gì nhiều khi anh nói muốn cưới tôi làm vợ. Tôi đã đồng ý làm vợ anh.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức, tôi cứ nghĩ thời gian và tình yêu của tôi sẽ làm anh quên đi người con gái kia. Thời gian sẽ làm anh yêu tôi, nhưng đã gần 10 năm trôi qua rồi (chúng tôi cưới nhau từ năm 2006) vậy mà hình như chồng tôi chưa lúc nào quên người con gái ấy.
Nhiều lần, trong lúc ân ái với tôi, chồng buột miệng kêu tên người cũ, những lúc ấy trái tim tôi đau thắt lại, nhưng vì yêu anh, tôi lại tự an ủi lòng mình hãy cho anh thêm thời gian để anh quên đi người con gái ấy.
Nhưng dường như anh chẳng thể quên, và anh chẳng muốn quên người con gái ấy, dù đã sống bên tôi gần 10 năm. Năm 2011, tôi sinh thêm một bé gái, chồng tôi đi làm giấy khai sinh cho con và đặt tên con giống y như tên của người cũ, trùng cả họ, cả tên. Mặc dù trước khi anh đi đặt tên, tôi đã dặn anh đặt tên khác, và sau họ của bố là cho thêm họ của mẹ vào, nhưng anh tuyệt nhiên không cho, mà lấy tên của người cũ để đặt tên con gái mình.
Anh bảo, anh đặt tên con giống như tên người cũ- vì người yêu cũ của anh là một cô gái thông minh, sắc sảo, anh muốn con gái tôi sau này cũng thông minh, sắc sảo như người cũ của anh.
Mỗi lần đọc đến tên con, trái tim tôi lại đau thắt lại, tôi cảm thấy buồn vì anh đã không làm theo ý tôi, và càng buồn hơn vì ngay cả sống bên tôi nhưng anh vẫn chưa bao giờ quên hình bóng người yêu cũ. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, chẳng biết tôi là cái gì của anh, có giây phút nào trong cuộc sống này anh nghĩ đến tôi, nghĩ đến cảm xúc của tôi không?.