Tôi đọc được bài: "Em trai tôi bỏ vợ quản lý tập đoàn để theo tình cũ", người em trai của tác giả có nỗi lòng như của chính tôi vậy. Gần 20 năm trước gia đình tôi đã có ôtô, tôi được học bổng bên trời Tây, một lần tình nguyện ở tỉnh tôi đem lòng yêu cô thợ may mồ côi. Chúng tôi hứa hẹn rất nhiều, sau khi thưa chuyện với gia đình, mẹ tôi đã đứng trên lầu và doạ nhảy nếu tôi cưới cô ấy. Tôi được mai mối cho cô tiểu thư giàu có trong thành phố. Tôi nhiều lần ngụ ý rằng mình đã có người yêu và mong cô tiểu thư kia từ hôn nhưng không thành.
Ngày chia tay với người yêu, cô ấy nói nếu anh bỏ em thì em sẽ không chết, còn anh bỏ gia đình thì mẹ anh sẽ chết. Tôi vẫn nhớ như in đêm tân hôn của mình, cô người yêu đã nhảy sông chết. 20 năm trôi qua, không biết người khác như thế nào nhưng bản thân không có cảm giác chuyện chăn gối với vợ, tôi không yêu vợ. Những năm tháng qua, tôi không ngoại tình, không nặng nhẹ với vợ nhưng trái tim đã chết, vợ tôi vẫn biết điều đó. Tôi tìm niềm vui trong công việc và chăm lo cho cậu con trai. Con tôi giờ đã lớn, điều đặc biệt là con lại đang tìm hiểu một cô bé gia cảnh khó khăn nhưng rất ngoan ngoãn. Chuyện của cháu bị mẹ và nội phản đối nhưng tôi đã đứng ra cùng con sống thật với cảm xúc của mình. Tôi đã sống gần nửa đời người mới thấm thía sống trong giàu sang nhưng không có tình yêu nó vô vị như thế nào.