Thời đại bây giờ, có lẽ nhắc đến chuyện trinh tiết thì hơi cổ hủ. Tôi cũng bước vào yêu với tâm niệm như vậy, rằng ai cũng có quá khứ, chỉ cần hiện tại bạn gái yêu mình thật lòng, chỉ biết mỗi mình là đủ. Vậy nên khi nghe người yêu rụt rè tiết lộ cô ấy đã từng “vượt rào” với người cũ, tôi chỉ mỉm cười trấn an “chuyện qua rồi, anh không quan tâm đến nó đâu, em yên tâm”.
Sở dĩ tôi có thể có tâm lý thoải mái như vậy vì tôi cũng đã từng như vậy với bạn gái cũ, và tôi luôn hi vọng người cũ của mình sẽ được một người đàn ông khác yêu thương và bao dung cho quá khứ của cô ấy.
Tuổi đã trưởng thành, công việc ổn định, vậy nên sau khi quen biết, tìm hiểu một thời gian, thấy cả hai hiểu nhau, tính cách có nhiều điểm tương đồng thì chúng tôi quyết định cưới.
Như hầu hết những cặp vợ chồng sắp cưới khác, chúng tôi bận rộn cho việc chụp ảnh, lên danh sách khách mời, chọn địa điểm tổ chức cưới và ti tỉ những thứ mà một gia đình mới cần. Tuy bận rộn, mệt mỏi nhưng tôi rất vui. Hôn nhân là chuyện quan trọng của đời người, tôi muốn thực hiện nó thật chu đáo và tươm tất.
Mọi thứ đều diễn ra êm đẹp cho đến trước ngày cưới một hôm. Hôm đó tôi nhận được một hộp quà gửi đến tận nhà đề tên người nhận là tôi. Trong đó có một chiếc thẻ nhớ cùng với một mảnh giấy ghi bằng tay nghuệch ngoạc với nội dung: “Phim hay dài tập. Đây chỉ là tập 1”. Tò mò, tôi đã lắp chiếc thẻ nhớ đó vào máy tính để xem. Diễn ra trước mắt tôi là clip ghi lại cảnh ái ân của một đôi nam nữ, và nhân vật nữ không ai khác chính là người mà chỉ ngày mai nữa thôi sẽ chính thức là vợ của tôi.
Tôi đã mất nửa ngày để bình tĩnh lại, để nhủ mình rằng đó chính là quá khứ của cô ấy. Và chắc chắn nó được gửi đến từ gã bạn trai xấu xa của cô ấy. Nhưng vì sao gã lại làm cái trò bẩn thỉu này. Vì gã ta quá đê hèn không muốn người con gái mình từng yêu hạnh phúc? Hay là cô ấy đã làm gì khiến hắn ta thù hận?
Đám cưới dĩ nhiên vẫn diễn ra nhưng tôi đã ở một tâm trạng khác, hoàn toàn khác. Thậm chí vào đêm tân hôn tôi đã giả vờ say để không làm việc mà bất cứ cặp vợ chồng nào cũng háo hức vào đêm đầu tiên ấy. Nhưng tôi không thể ngủ, những hình ảnh ấy diễn ra trong đầu tôi, rõ ràng từng chút một. Vẫn biết cô ấy đã không giấu tôi chuyện cô ấy từng ngủ với bạn trai cũ, nhưng khi nhìn cảnh ấy tôi vẫn thấy thật khó mà chấp nhận. Đúng là mắt thấy thì tim đau. Chỉ sau một buổi chiều, cái nhìn về vợ của tôi đã khác. Tôi khó chấp nhận đến nỗi, ngay sau ngày cưới đã viện công ty có chuyện gấp để đi công tác vài ngày tránh đối diện với vợ tôi. Tôi cần một chút thời gian, để nguôi ngoai những gì tôi đã thấy.
“Phim hay dài tập. Đây chỉ là tập 1”. Tờ giấy và dòng nhắn ngắn ngủi ấy luôn nhảy múa quay cuồng trước mắt tôi. Và có lẽ sẽ chưa dừng lại ở đó. Gã kia sẽ từ từ tra tấn tôi bằng những đoạn phim hắn cùng vợ tôi ái ân thuở còn mặn nồng. Cứ như thế tôi làm sao chịu nổi.
Tôi không biết phải xử lý tình huống như thế nào cho phải. Tôi có nên nói chuyện với vợ tôi, về chiếc thẻ nhớ mà tôi nhận được, để biết lý do vì sao gã ta phải làm như vậy? Làm như vậy liệu có khiến vợ tôi mặc cảm, và cuộc hôn nhân của tôi sẽ trở nên tồi tệ. Hay là quên nó đi, coi như đó chỉ là thứ rác rưởi không cần bận tâm nhưng thực chất là nó khiến tôi bận tâm khủng khiếp.