Tôi và Liên yêu nhau 7 năm rồi, từ khi còn học năm thứ tư đại học. Hai đứa bằng tuổi nhau, hiện tại đã 28 tuổi. Đàn ông 28 vẫn còn trẻ lắm nhưng phụ nữ 28 thì đã được coi là gái già. Đó cũng là lý do khiến Liên và gia đình cô ấy rất sốt sắng chuyện cưới hỏi.
Yêu nhau từng ấy năm, bạn bè, gia đình, người quen đều biết cả, tôi không có ý định chia tay Liên. Nhưng có một điều không thể phủ nhận được là công việc hiện tại của tôi đã ổn định, xung quanh có không ít cô gái trẻ trung xinh xắn hơn Liên nhiều. Ấy vậy mà tôi vẫn chung thủy với cô ấy và xác định cưới Liên làm vợ, đủ cho thấy tôi là người đàn ông có nghĩa có tình và có trách nhiệm vô cùng.
Vậy nhưng Liên không hề biết điều, cô ấy vẫn giận dỗi khi tôi đến buổi hẹn muộn, vẫn hờn giận khi tôi không nhắn tin gọi điện quan tâm cô ấy bị ốm. Đỉnh điểm là hôm vừa rồi sinh nhật Liên, tôi trót quên mất mà đi nhậu với đám bạn. Liên hẹn tôi ở nhà hàng, muốn cùng tôi trải qua buổi tối sinh nhật. Chẳng may tôi vứt điện thoại trong cốp xe, Liên gọi cả mấy chục cuộc không được cũng đành chịu.
Vì chuyện đó mà Liên giận tôi lắm, không nói chuyện cả tuần trời. Tôi cũng mặc kệ chẳng thèm dỗ dành hay giải thích. Cô ấy phải hiểu cô ấy đâu còn trẻ trung gì nữa và chúng tôi cũng chẳng phải mới yêu nhau. Sau này lấy về vợ chồng làm sao còn quan tâm lãng mạn được, cô ấy sẽ phải chấp nhận dần những chuyện như vậy mà thôi. Tập dần cho quen đi chứ đòi hỏi nhõng nhẽo cái gì!
Lần này tôi sẽ kệ Liên giận chán thì thôi, lúc nào biết mình sai chủ động liên lạc làm lành thì tôi sẽ bỏ qua. Mười ngày sau, Liên đột nhiên gọi điện hẹn tôi ra ngoài nói chuyện. Tôi cười khinh thường, hóa ra sự kiên nhẫn của cô ấy cũng chỉ kéo dài nổi 10 ngày. Sau lần này chắc hẳn Liên sẽ biết thân biết phận và có khuôn khổ hơn.
Ai ngờ thấy tôi nhưng Liên không hề tươi cười đón tiếp, ánh mắt nhìn tôi cũng rất lạnh nhạt và xa cách, không giống thái độ của người bạn gái đi làm lành với bạn trai.
Tôi vừa ngồi xuống cô ấy liền mở túi xách lấy ra một thứ. Tôi giật mình nhận ra đó là một chiếc thiệp mời cưới. Cầm lấy và mở ra xem, tôi chết chứng nhìn thấy tên cô dâu chính là Liên, còn tên chú rể là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ tôi không hề biết.
- Tháng sau cưới tôi rồi, mời anh đến dự nhé!
Tôi hóa đá không biết phải nói hay phản ứng ra sao. Mọi chuyện quá sốc, quá bất ngờ khiến tôi đơ người mất một lúc lâu.
- 7 năm thanh xuân dành cho anh, cuối cùng nhận lại những thứ này, tôi thấy mình quá ngu ngốc. Đáng lẽ từ cách đây 2 năm, lúc đó công việc đã ổn định, chúng ta cũng yêu nhau được 5 năm nhưng anh vẫn không có ý định cưới, thì khi đó tôi phải dứt khoát chia tay rồi mới đúng.
Sau đó tôi tê tái biết được người đàn ông Liên sắp lấy làm chồng chính là 1 người vốn theo đuổi cô ấy từ lâu. Liên quyết tâm chia tay tôi để đáp lại tình cảm của người đàn ông đó, anh ta lập tức cầu hôn vì sợ Liên đổi ý.
- Em đừng có lấy chồng chỉ vì cay cú và thù hận anh, như thế là tự làm khổ mình đấy!
- Không đâu,anh nhầm rồi, tôi phải tự có trách nhiệm với bản thân mình chứ. Chuyện vừa rồi chỉ là giọt nước tràn ly thôi, còn sự kiên nhẫn tôi dành cho anh đã bị mài mòn dần theo thời gian rồi. Càng so sánh càng cảm thấy anh ấy tuyệt vời biết bao, người đàn ông như thế tôi phải nhanh tay giữ làm của riêng, kẻo có người khác cướp mất!
Liên đi rồi chỉ còn tôi ngồi như hóa đá một mình. Mười ngày sau khi chia tay, tôi đã mất cô ấy mãi mãi. Cô ấy đi rồi tôi mới thấy tiếc mới thấy quý, mới thấy Liên tốt đẹp biết bao. Tôi phải làm sao để cô ấy quay về bên mình?