Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi phải đi làm, chồng muốn gọi bà nội ra trông cháu. Bà nội nói công việc ở quê đang thuận lợi, mỗi tháng kiếm được ít nhất 4 triệu. Nếu chúng tôi trả được bà số tiền đó thì mới chịu chăm cháu.
Bà bảo có nhiều con, từ trước đến nay không phải đi chăm cháu nào, vì thế bà phải lấy tiền của chúng tôi để cho những người con khác không ganh tị. Bà nói chỉ khi có tiền thì về già mới được con cháu đối xử tốt, còn đối tốt với chúng tôi mấy đi nữa về già rỗng túi chắc gì đã được vui hưởng tuổi già.
Vợ chồng tôi thu nhập mỗi tháng được khoảng 30 triệu nhưng đang phải thuê phòng trọ. Chúng tôi chi tiêu tiết kiệm hết mức để có thể mua được căn hộ chung cư trả góp.
Chồng sẵn sàng trả tiền cho bà nội nhưng tôi không đồng ý và kể mọi chuyện với ông bà ngoại. Bố mẹ tôi giận lắm, trách bà thông gia lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền mà không biết thương con cháu. Mẹ bảo nếu không bận chăm sóc bố bệnh thì sẵn sàng ra phố trông coi cháu.
Tôi gợi ý đưa con về cho bà ngoại trông giúp, nghe đến đây thì bà đồng ý ngay. Dù rất thương và nhớ con, chưa đầy 1 tuổi đã phải xa bố mẹ nhưng vì cuộc sống mưu sinh, chúng tôi không còn sự lựa chọn khác. Cũng may ông bà ngoại đồng tình nuôi cháu giúp nên chúng tôi cũng yên tâm gửi con.
Khi con được hơn 1 tuổi, tôi muốn đưa con về gửi tư gần dãy trọ cho ông bà ngoại đỡ vất vả thì bà ngoại ngăn lại. Bảo con còn nhỏ, gửi trẻ sớm dễ bị mắc nhiều bệnh. Mỗi lần ốm đau mất cả tuần, tôi phải nghỉ việc chăm sóc thì cũng quá tội. Thế nên cứ để ông bà chăm sóc cho đến khi con cứng cáp khỏe mạnh cho đi học cũng chưa muộn. Thấy bà nói hợp lý nên tôi cũng đồng ý.
2 tháng trước, nhà bác họ có đám giỗ, lúc đó em gái tôi đưa con về chơi, bà tin tưởng giao cháu cho con gái trông coi và qua giúp đám. Đến khi nấu cỗ xong về hỏi cháu đâu thì em tôi mới tá hỏa đi tìm. Em bảo mới mấy phút trước còn chơi ở sân, em tôi vào nhà vệ sinh rửa tay cho con đã không thấy đâu.
Mọi người hốt hoảng lao đi tìm thì thấy có tiếng động dưới ao, nhìn ra mới biết con tôi đang dần chìm xuống. Mẹ tôi lao xuống cứu cháu, rồi hô hấp nhân tạo, thấy con tôi thở được thì đưa đi cấp cứu. Nhưng vào viện được vài tiếng thì con mất.
Sợ vợ chồng tôi bị sốc nên mọi người ở quê chỉ báo tin con đang ốm nặng về ngay. Vợ chồng tôi nghe tin cũng xin nghỉ làm và về luôn trong ngày. Về đến cổng, thấy nhà ngoại đông người, tôi đã đoán được mọi việc và khóc ngất ngay từ ngoài ngõ.
Sợ vợ chồng tôi bị sốc nên mọi người ở quê chỉ báo tin con đang ốm nặng về ngay. (Ảnh minh họa)
Khi tỉnh dậy, con tôi đã đưa ra cánh đồng chôn cất. Sau khi con mất, tôi đau khổ tuyệt vọng, không còn thiết tha ăn uống gì nữa, mọi người động viên tôi rất nhiều. Đến khi nghe lời nói đầy hối hận của mẹ tôi mới tỉnh ngộ, mẹ nói tất cả tại mẹ, vì không trông cháu cẩn thận mà ra cơ sự này, vợ chồng tôi đau khổ 1 bà đau 10.
Sợ bố mẹ buồn phiền tự trách bản thân mà sinh bệnh, tôi nén nỗi đau vào trong và quay trở lại làm việc. Thời gian cũng dần xóa nỗi đau và tinh thần tôi ổn định hơn. Tưởng như quá khứ khép lại thì chồng tôi bắt đầu ra tay hành hạ vợ.
Anh nói con mất tất cả lỗi tại tôi, cố tình gửi con về ngoại, trì hoãn việc đưa con quay trở lại thành phố. Chồng trách tôi keo kiệt tính toán, nếu chịu trả lương cho bà nội ra phố trông cháu thì đã không mất con. Anh bảo em vợ là kẻ vô trách nhiệm, bà tin tưởng giao cháu cho mà không trông coi hẳn hoi. Rồi sau này xem em vợ còn dám đối mặt với vợ chồng tôi nữa không.
Trong gia đình xảy ra sự việc gì thì người vợ sẽ là người đau khổ nhất. Chuyện con mất càng làm tôi suy sụp, không được chồng động viên an ủi, thế mà anh đổ hết lỗi lên đầu vợ, như thể tôi gây nên tội.
Đi làm thì không sao, cứ về nhà nhìn thấy mặt vợ là anh đay nghiến, ngồi ăn cơm mà nước mắt tôi không ngừng rơi, cổ họng nghẹn không nuốt được miếng cơm. Anh chửi vợ ròng rã suốt 1 tháng khiến tinh thần tôi rơi vào trầm cảm. Lúc nào cũng tự trách bản thân là do lỗi của tôi mà con mất, thậm chí nhiều ngày nay tôi muốn quyên sinh.
Tôi không biết phải làm sao để chồng dừng đay nghiến vợ nữa mọi người ạ?